Chương 35: Jeon Jungkook (2)

382 67 9
                                    

Không dám chậm trễ một giây phút nào, hôm nay họ phải lên đường đến cô nhi viện cũ ấy ngay lập tức. Tử khí trên người Hoseok qua một đêm đã lan dọc từ cổ xuống bả vai và đang có chuyển biến xấu. Để tránh bị mọi người chú ý, anh đành phải mặc áo có cổ dài hòng che đi dấu vết đáng sợ ấy.

Cô nhi viện "Tình thương" cách trung tâm thành phố 3 tiếng đi xe. Nơi này cả Taehyung lẫn Hoseok đều chưa từng tới bao giờ, dọc đường đi vô cùng xóc nảy, Hoseok đã sớm say đến đầu váng mắt hoa.

Cảnh người và vật thưa thớt dần, qua cửa kính còn có thể thấy khói bụi mịt mùng, thoạt nhìn như một thành phố sương mù.

Lúc xuống xe, anh không kìm được tiếng ho khan, chẳng trách nơi này ô nhiễm vậy thì ra là tâm điểm đặt các nhà máy sản xuất, đầu mũi kinh ngạch xuất nhập khẩu cho cả thành phố. Khói đều từ các nhà máy mà ra cả, ống khói dựng thẳng đứng lên trời, cứ thế xả từng trận từng trận đen mù trời.

Ô nhiễm đến mức chỉ cần đứng lâu hơn một chút, mắt sẽ cay xè, nổi lên từng vệt đỏ ửng.

"Thằng bé nói nó nghe thấy tiếng máy móc làm việc, vậy hẳn đúng là nơi này rồi" Taehyung nhìn xung quanh.

Nơi này hơi giống nông thôn, khó có thể tưởng tượng một thành phố hoa lệ như thành phố X lại bao gồm cả một nơi lạc hậu như vậy. Vốn chẳng phải thuộc kiểu khu ổ chuột gồm các ngôi nhà cấp 4 mọc san sát nhau nghèo đã đành nhưng nơi này vừa hoang vu vắng vẻ mà còn đơn sơ đến mức người đi lại trên đường chỉ đếm bằng đầu ngón tay.

Đến gần đây đường đã sớm thay thế bằng đường đất, xe không đi tiếp vào được, nếu còn cố đất sẽ bám chặt vào bánh xe gây khó khăn cho việc dịch chuyển. Hoseok không còn cách nào khác phải trả tiền cho tài xế trở về, còn mình và Taehyung thì tiến sâu vào bên trong.

"Lúc về chúng ta phải làm thế nào?"

"Xui xẻo thì đi bộ"

"Tôi không có điên, anh thích thì đi mà đi một mình" Cậu trợn mắt.

"Ai da, trợn mắt nhiều sẽ xấu trai đó nha, cậu thử nghĩ xem, có ai rảnh mà ngồi đợi cậu ở đây vô điều kiện không, hơn nữa chúng ta còn chẳng biết bao giờ mới xong nữa, haha, cùng lắm lúc về rửa chân kĩ một chút, đi đường dài chân sẽ ra nhiều mồ hôi lắm đó" Hoseok cười, nhưng phát hiện người nào đó keo kiệt tới mức môi cũng chẳng thèm nhếch vậy nên biết điều ngậm miệng lại.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ, giữa nơi vắng vẻ như vậy càng thêm nặng nề. Bước chân cũng vì vậy chậm đi một nhịp.

Anh nhận ra Taehyung đang không vui.

Đúng hơn là, từ lúc đến đây, cậu đã không vui.

Nét mặt vô cùng khó coi, dù cố dùng hết vốn liếng thời còn đi học đùa mấy câu nhạt như nước ốc chọc cậu cười, Taehyung vẫn duy trì sắc thái trầm mặc.

Cậu tiến về phía trước, bỏ lại anh phía sau, để cho anh bóng lưng như một con sói cô độc.

Rồi anh nghe thấy cậu nói, chất giọng nhàn nhạt, bâng quơ. Trong làn khói mờ ảo càng tăng thêm nét vô thực, tan vào hư không rồi lặng lẽ biến mất:

[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ