Chương 24: Kim Taehyung

444 74 5
                                    

Ngày Taehyung rời đi, quán cà phê bỗng bớt đi sự nhộn nhịp vốn có của nó. Chắc cũng tại vì phần lớn khách khứa nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên sau khi nghe anh bảo chàng phục vụ điển trai ấy đã nghỉ làm rồi không còn đến nữa. Thế mới nói, Taehyung quan trọng với quán nhường nào.

Cũng chỉ còn sót lại vài ba vị khách trung niên cần không gian yên tĩnh để làm việc, thi thoảng họ sẽ gọi một tách cà phê nhỏ, ngồi từ lúc còn nghi ngút khói cho đến khi đã lạnh tanh. Nhịp sống của thành phố X vẫn vậy, vẫn hối hả đông đúc như thường, nhưng giữa lòng thành phố, để tìm được cái cảm giác hoài cổ lắng đọng như một thứ gia vị khác lạ ấy lại chỉ tồn tại trong chiều không gian của quán phê rách nát không có gì đặc biệt này mà thôi.

Còn Hoseok ư?

Anh trở lại quỹ đạo sống của mình như trước kia, sáng mở cửa hàng, tối đến về căn hộ mình thuê, sống qua ngày. Lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn đã định sẵn.

Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi, thấm thoát đã qua một năm trời.

Một năm này, ngoài sự xuất hiện của Taehyung, cùng phá vụ án Kim Namjoon ra thì có thể tóm gọn bằng hai chữ:

Tẻ nhạt.

Và nhàm chán.

Thật sự là chẳng có gì đặc biệt xảy ra nữa cả.

Hay là tìm một ai khác để thay thế cậu ta?

Không thể đâu...

Sẽ chẳng có ai thay thế được cậu cả, bất cứ ai cũng không thể...

Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh một chàng trai tĩnh lặng như nước trong tà áo trắng ngồi tựa đầu lên khung cửa sổ, để cho những tia nắng nhảy nhót trên vai mình, biến thành một mảng vàng rực ấm áp.

Lâu lắm không gặp rồi, không biết cậu ta bây giờ thế nào nhỉ?

Đã siêu thoát hay chưa...?

Nếu siêu thoát rồi thì tiếc quá, mình còn chưa nói với cậu ta là mình không hề ghét cậu nữa... Lần chia tay đó quá chóng vánh, cậu cứ thế biến mất bặt vô âm tín, hệt như khi cậu đến...

Giống với cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua, khó nắm bắt nhưng lúc gần gũi lại mang đến cảm giác thân thuộc xa lạ khó gọi tên.

Mà không, cậu ta từng nói với mình rằng, cậu ta nhất định sẽ không siêu thoát, bởi vì cố nhân của cậu vẫn còn đang sống, và cậu chỉ chấp nhận rời đi khi người đó lìa đời thôi mà...

Một sự trung thành tuyệt đối à...

Anh không biết vị cố nhân đó là ai, nhưng anh biết đối với Taehyung người đó thật sự rất quan trọng, cậu còn bảo, đợi khi cậu giải quyết xong chuyện của mình, cậu sẽ quay về bên cạnh vị cố nhân ấy.

Thoáng chốc, anh bỗng cảm thấy ghen tỵ với người đó, rồi lại tự bật cười trách mình sống một mình lâu quá rồi, có lẽ nên tìm ai đấy để bầu bạn thì hơn.

Ghen tỵ cái quỷ gì ở đây, làm như là yêu nhau không bằng...

Trên mạng hiện nay đưa đến rất nhiều tin tức về vị thiếu công tử của ông trùm bất động sản giàu nhất thành phố X đã đi du học trở về, chuyện bát quái thiên hạ đáng lẽ anh sẽ không quan tâm đâu nhưng chắc do đang vắng khách nên đã nhấn nút đọc.

[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ