Chương 20: Kim Namjoon (10)

390 83 20
                                    

Thế còn mọi chuyện tiếp sau đó?

Không.

Kết thúc rồi...

Làm gì còn sau đó nữa...

Hoseok choàng tỉnh dậy, anh theo thói quen tìm kiếm hình bóng Taehyung, rồi chợt giật mình phát hiện cậu cũng đang nhìn lại mình.

Taehyung chân co chân duỗi tựa đầu lên tường, ngồi cách anh rất gần, cánh môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Mắt hai người va chạm không quá 5s, xác nhận đối phương đều an toàn thì đồng thời dời đi, ăn ý đến mức đáng kinh ngạc.

Không hiểu sao, chỉ với ánh mắt lạnh lùng đạm mạc ấy của cậu mà anh lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, trái tim đang đập gia tốc trong lồng ngực cũng dần bình ổn trở lại. Anh nhận ra mình đang dần dựa dẫm vào cậu, quen với sự hiện diện của cậu, hưởng thụ sự bao bọc cùng bảo vệ của cậu.

Thứ cảm giác nguy hiểm này vốn không nên xuất hiện mới đúng.

Cậu ấy, Kim Taehyung, đem đến cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối, một mối liên kết vô hình nhưng bền vững chỉ tồn tại giữa những người từng vào sinh ra tử với nhau.

Chính Hoseok cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy đối với người vừa mới gặp có vài ngày...

Họ đang ở trong một không gian tối tăm, thứ duy nhất thắp sáng nơi này là ngọn nến nhỏ heo hắt trên bệ. Tùy theo mức độ lửa cháy, lúc thì có thể nhìn rõ từng sợi tóc mai của đối phương, lúc lại ngay cả năm ngón tay cũng chẳng nhìn được.

Một nơi tối tăm và ẩm thấp à...

Cứ như là đang ở trong hầm vậy.

Anh biết Taehyung cũng đang có suy nghĩ giống mình, bởi vì cậu đang đưa từng ngón tay, lần mò theo đường vân đá trên tường để tìm đường. Cuối cùng, cậu đành từ bỏ vì phát hiện không thể nào mà tự mình ra khỏi đây được. Bọn họ đã bị ai đó dùng năng lực thần bí dịch chuyển từ vườn hoa cẩm tú cầu đến đây, mục đích chỉ có một, chính là để có cuộc hội ngộ ba người, và chuyện sắp tới nói ra sẽ là một chuyện vô cùng động trời.

Tôi nói có đúng không?

Kim Namjoon?

Mớ kí ức về lúc còn sống của anh vừa nhồi nhét trong đầu chúng tôi, có phải chỉ để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này?

"Ra mặt đi, Kim thiếu gia" Taehyung nhếch môi cười lạnh, đôi mắt nâu tuyệt đẹp như đang tỏa ra hàng nghìn tia sáng. Trông cậu kiêu ngạo như bậc đế vương nắm được hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay mình.

Cậu cảm thấy trò chơi mèo vờn chuột này nên kết thúc ở đây là được rồi.

"Thông minh"

Người từ trong bóng tối cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, hắn không kìm được dành cho hai người họ cái nhìn đầy tán thưởng. Đặc biệt là cậu ta, chàng thiếu niên áo trắng với tròng mắt nâu đó.

Cậu ta đã phát hiện ra mình ngay từ khi ở trong phòng ngủ của Yujin rồi. Lúc đó hắn đang đứng giữa vườn hoa cẩm tú cầu, chàng thiếu niên này vậy mà cũng chẳng lột trần hắn, chỉ dành cho hắn một ánh nhìn ngạo mạn rồi thôi, đủ để hắn hứng thú với họ.

[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ