Chương 8

539 81 8
                                    

Jung Hoseok muốn tiến tới đỡ chàng thiếu niên dậy. Nhưng đáp lại anh là thái độ khước từ có phần bất lịch sự của cậu.

Chát.

Chàng trai hất mạnh tay Jung Hoseok ra, tự mình đứng dậy, điềm tĩnh phủi đất cát dính trên người. Cả quá trình cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, nghiễm nhiên coi anh như không khí.

Cậu ngó nghiêng một chút tình thế xung quanh. Trên khuôn mặt điển trai là nét ngang tàng kiêu ngạo tỏa ra hơi thở khiến người ta kiêng kị.

"Chúng có ở gần đây không?"

"Hả.. ừm... sao cơ..?" Jung Hoseok ngớ người vì câu hỏi bất chợt của chàng thiếu niên nọ.

"Lúc anh đi trên đường có gặp chúng không, nếu gặp thì nói cho tôi biết" Cậu lặp lại lần nữa.

Não anh vẫn load chưa kịp, chúng là ai, cậu ta đang muốn nói cái gì vậy?

"Tôi hỏi anh, bọn chúng có ở gần đây không, những đứa giống tôi ấy, chúng là những kẻ gây ra vết thương trên người tôi" Chàng trai hoàn toàn nổi cáu, giọng nói mang theo mười phần mất kiên nhẫn vì thế mà lớn lên không ít:

"Sao anh lại ngu ngốc như vậy hả, nói gì cũng không hiểu?"

Anh nhìn nét bực dọc trên mặt cậu ta, bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Mưa tát vào mặt anh bỏng rát, nước rỏ từ tóc xuống cằm làm tầm nhìn của anh bị hạn chế đi không ít. Nhưng anh vẫn nhận ra là cậu ta đang tức giận với mình.

Thật tệ hại, sao lại tồn tại cái người tính tình khó chiều như cậu ta chứ, cậu ta dựa vào cái gì mà hét vào mặt anh? Có quyền gì mà được lớn tiếng với anh? Cậu ta chỉ là 1 linh hồn đã chết mà thôi, không hơn không kém!

"Cậu cút ra cho tôi, tôi biết được người cậu nói là ai à, tôi có ý tốt muốn giúp đỡ cậu mà cậu đáp lại tôi bằng kiểu nói chuyện như thế? Cậu nên về học lại ngôn ngữ mẹ đẻ đi, cải thiện lại cái cách diễn đạt không đầu không đuôi như của cậu"

Jung Hoseok cũng tức giận, chỉ một ngón tay trước mặt chàng trai, xả ra những uất ức mình phải chịu nãy giờ "Đêm hôm khuya khoắt đừng có làm phiền tôi, tránh ra cho tôi còn đi mua nến"

Nói rồi, anh huých mạnh khuỷu tay lên người cậu ta, đẩy sang một bên, hùng hổ tiến vào siêu thị. Vừa đi vừa lầm bầm chửi, tên nhãi con chết tiệt nhà cậu, đừng để ông đây thấy một lần nào nữa, nếu tôi còn gặp cậu, tôi sẽ đánh cho cha mẹ cậu cũng không nhận ra.

Kim Taehyung nhìn theo bóng Jung Hoseok rời đi, sau cú đẩy của anh cộng thêm với lớp trơn trượt từ nước mưa, cậu suýt ngã lăn quay, phải bấu chặt vào một biển tựa làm bằng cọc sắt để cố định lại thân thể.

Cậu đưa tay vò tóc, không hiểu mình đã làm gì sai, bản tính cậu như vậy rồi, anh ta tức giận cái rắm, cứ như phụ nữ đến tháng, đụng tí là giận dỗi.

Ha, còn nói cái gì mà ghé qua quán anh ta ở nhờ, cậu chửi là đồ ngốc cũng đúng thôi, anh ta trước đây sống trong môi trường nào mà có thể ngây thơ đến mức độ ấy, kẻ mình không quen biết, còn là người đã chết mà vẫn cả tin dẫn sói vào nhà. Anh ta không sợ mình sẽ bị làm gì sao?

[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ