Chương 29: Kim Taehyung (6)

410 77 15
                                    

Hoseok nhận ra mình đã trở về quán cà phê, vẫn cái không gian ấm cúng ấy nhưng giờ đây lại lạnh lẽo cô quạnh, ngay cả đèn điện cũng không bật, chỉ có anh, và chàng thiếu niên đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa sổ mà thôi.

Xuyên ra lớp rèm bằng vải ren, ánh trăng chiếu sáng một nửa gương mặt cậu với đôi mắt nâu chìm trong tịch mịch. Họ đã nhìn nhau hàng giờ liền, khoảng cách còn chưa đến năm bước chân nhưng cứ im lặng nhìn nhau như thế, tựa như đối diện với họ là một bức tượng vô tri chứ không phải con người.

Anh cay đắng cười, cảm thấy nhân sinh quan trước giờ của mình nhất định là có vấn đề.

Tùy tiện tin tưởng cái người chỉ vừa mới gặp, rồi cứ ngỡ là mình đã hiểu rõ cậu ta, nhưng thực chất, ngay từ ban đầu anh đã chẳng hiểu gì cả.

Cậu ta với anh vĩnh viễn chưa bao giờ chung một đường thẳng, là anh tự ép nó đi vào khuôn khổ mà thôi!

Con đường của cậu ngập tràn máu tanh cùng với thù hận, còn con đường của anh là yên yên ổn ổn sống làm một người bình thường. Nếu đã hoàn toàn khác nhau thì dù có tình cờ gặp nhau, giao nhau nhưng vẫn không thể dung hòa với nhau.

Nên nói anh ngu ngốc hay cậu ta quá xảo quyệt?

Giết bố đẻ mình mà cứ như giết heo giết gà, chặt thẳng cả cái đầu người sống không ghê tay, nói chuyện với loại người như cậu ta chỉ làm anh thấy thêm kinh tởm.

Ngay cả bây giờ, dù đã qua thời điểm xảy ra sự việc kia rất lâu rồi, anh vẫn không tránh được muốn nôn ọe một trận. Mùi máu của vị tỉ phú nọ cứ ám ảnh tâm trí anh, len lỏi qua từng lớp da thớ thịt, tanh nồng mà đỏ thẫm, vẫn còn cái cảm giác ấm nóng đó, chảy từ má phải anh trở xuống.

Cảm giác này...

Giống hệt với khi anh ở trong ảo cảnh của Namjoon, lúc ấy anh cũng thấy cậu chặt đầu người ta như thế.

Nếu là lúc trước, Hoseok sẽ không tin Taehyung trong kí ức của mình dám làm như vậy, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, anh nghĩ... cũng có thể lắm chứ?

Nhỡ đâu tất cả từ trước đến nay cậu ta vẫn toàn lừa dối anh thì sao?

"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

"...."

"Trả lời tôi, Kim Taehyung!" Hoseok gào lên.

Taehyung sa sầm mặt, gương mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Cậu định tiến tới chỗ anh đang ngồi, tức thì thấy anh rụt bả vai thụt lùi vào bên trong, không thèm che giấu bày tỏ sự ghê tởm như tránh bệnh truyền nhiễm, tức giận chồng chất tức giận, Taehyung một phát vươn tay bóp chặt cơ hàm Hoseok khiến nó đau nhức dữ dội:

"Hắn ta nhất định phải chết!"

"Nhưng đó là bố cậu..."

"Hắn vẫn đáng chết!"

"Cậu điên rồi...Cậu vừa giết người đấy..."

"Vậy sao anh không hỏi hắn đã giết tôi như thế nào đi?"

"..."

"Sao, không trả lời được đúng không? Vậy thì để tôi cho anh biết nhé..." Taehyung cười điên cuồng, giọng nói vô cảm của cậu thì thầm vào tai anh như một chất độc không hòa tan, cứ mãi tồn đọng trong đó, văng vẳng, tê dại, và cái cảm giác rùng mình đến sởn da gà.

[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ