Chương 43: Min Yoongi

537 66 14
                                    

Đúng như Seung Ho nói, qua một ngày, vụ tự tử ở trường trung học YeonHwa đã lan rộng ra khắp cả nước. Với sở thích tám chuyện của các bà các chị thì nó còn được thổi phồng thành hiện tượng siêu nhiên thần bí.

Hoseok xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, anh nhớ lại đêm qua mình ngủ không ngon giấc chút nào, cũng chỉ vì có người nào đó cùng anh chia sẻ chung một cái giường. Tuy rằng hai người ở chung đã lâu nhưng trước giờ vẫn là tôi sống thế giới của tôi, cậu sống thế giới của cậu, không phận sự miễn làm phiền nhau. Tự dưng tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, anh có chút không quen.

Làn da lạnh lẽo của cậu, trong đêm tối đột nhiên chạm phải, cứ như thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ, nóng bỏng vô cùng.

Trong phút giây ấy, có lẽ Hoseok đã quên mất người bên cạnh mình không phải con người. Nếu như anh chỉ coi cậu là hồn ma như những người khác, cảm giác tim đập chân run sẽ không tồn tại vào lúc này, và chỉ cần cậu cất tiếng, trong lòng cũng sẽ không như có lông vũ lướt qua, khẽ run rẩy.

Rốt cuộc cảm xúc thật sự mình dành cho cậu ấy là gì mới được?

Rất nhiều lần Hoseok tự hỏi bản thân nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Tin tưởng?

Có.

Dựa dẫm?

Có.

Thế còn cái gì đó xa hơn thì sao?

Không. Giữa hai thằng con trai với nhau, điều đó là không thể, nhưng nói thì nói vậy. Anh chỉ biết nếu không gặp cậu, không nhìn thấy cậu sẽ luôn nghĩ đến cậu. Cậu bị thương cũng lo lắng muốn chết, đồ ăn cậu nấu dở vẫn từng bước động viên cậu, cố gắng ăn cho hết.

Và còn rất nhiều rất nhiều điều nữa, sự biết ơn của anh đối với cậu chẳng hạn, vĩnh viễn không đơn thuẩn chỉ ở mức bạn bè.

Rốt cuộc vì nhận ra anh không thoải mái, Taehyung sau đó đã mở cửa sổ leo lên mái nhà nằm. Tuy rằng cậu nói với anh đừng suy nghĩ quá nhiều nhưng hành động của anh cứ như gián tiếp đuổi cậu đi vậy. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, Hoseok cũng chẳng buồn ngủ nữa, vô thức thế nào, anh đã theo cậu cùng nhau ngắm sao trời. Vũ trụ như lấy hai người làm tâm điểm, ánh trăng phủ lên người cậu nhàn nhạt dịu dàng. Trong đêm tối, đôi mắt nâu trở nên nhu hòa đi không ít.

Đôi khi giữa anh và cậu chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ rồi, chẳng ai nói với nhau câu gì, nhưng lại thấu hiểu tất cả cảm xúc của đối phương.

"Tôi không phải ghét cậu..." Hoseok là người đầu tiên chấm dứt bầu không khí tĩnh lặng này.

"Tôi biết"

"Taehyung... cậu có hiểu cảm giác khi đứng trước một người, mình như không còn là chính mình gọi là gì không?"

"Cụ thể hơn đi?"

"Cơ thể cứ như phát sốt, tim thì đập mạnh, còn lúc nào cũng nghĩ đến người ấy"

Nghe vậy, cậu chợt xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:" Anh đang nói anh ư?"

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu tò mò gì chứ?" Hoseok trốn tránh.

"Đó là yêu"

[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ