Sáng sớm nghĩa trang thành phố X ngoài hai người bọn họ ra cũng chỉ có tiếng lá cây xào xạc được gió thổi bay.
Vụ án tuy đã khép lại, hung thủ cũng bị bắt nhưng chẳng ai mỉm cười nổi sau những đêm dài mỏi mệt thức trắng làm việc.
Kim SungYeol khi được mang về chữa trị đã trút hơi thở cuối cùng ngay đêm hôm đó tại phòng hồi sức. Bác sĩ nói, ông ta bị nhiễm trùng máu quá nặng nên không cứu được nhưng Hoseok nghĩ, cái quan trọng hơn cả là ông ta cũng không muốn sống tiếp nữa.
Ông ta thà chết còn hơn phải nằm đó, trở thành một phế nhân sống một quãng đời cô độc về sau này để ăn năn tất cả những gì mình gây ra, có lẽ chết đi lại là sự giải thoát tốt nhất.
Nhưng vậy lại nhẹ nhàng cho lão quá...
Lão cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này cơ mà, liệu ai sẽ khóc thay cho những nạn nhân vô tội kia đây?
Chữ "ái" ấy cũng giống như một đóa hồng mình đầy gai nhọn, biết trước là nguy hiểm nhưng liệu có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn mê hồn mà nó đem lại đâu... Họ vẫn cảm thán, luyến tiếc nó, chấp nhận để nó đâm sâu trong tay. Để rồi ích kỉ đem cái đau thương mà mình nhận được, reo rắc cho những người xung quanh.
Nếu một người chỉ yêu một người khác và thờ ơ với tất cả những người còn lại, tình yêu của anh ta không phải là tình yêu mà là sự gắn bó cộng sinh, hay là sự duy ngã độc tôn được khuếch đại.
Ngày định án tử cho Hyerin, Hoseok đã nghe thấy Taehyung nói một câu thế này với ả...
Cậu nói: "Cô không hề yêu anh ta, cái cô yêu chính là bản thân cô mà thôi, chính cô đã sỉ nhục thứ tình yêu đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của loài người, biến nó thành một sự rằng buộc ghê tởm khiến cho đối phương sợ hãi. Người như cô không xứng đáng yêu cũng không xứng đáng được yêu"
Lúc ấy Hyerin đã điên cuồng nắm chặt lấy song sắt của nhà tù thét lên rằng:
"Mày dám lên giọng với tao? Liệu mày đã từng yêu ai chưa mà biết được những thứ mà tao phải chịu đựng?"
"Mày có biết cảm giác bất lực vì không được hồi đáp nó đau đớn như thế nào không?"
Nước mắt ả hòa lẫn với từng sợi tóc bết dính bẩn thỉu, bọng mắt thâm quầng với hai con ngươi long sòng sọc đáng sợ hệt như ác quỷ dưới địa ngục. Nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy ả đáng thương chút nào, những thứ này vốn do chính ả gây ra, đây là hậu quả mà ả phải nhận lại mà thôi.
Có lẽ mãi mãi về sau này, chính Hoseok cũng không quên được đôi mắt Taehyung nhìn ả lúc ấy, lạnh lẽo đến kinh người lại tĩnh lặng chất chứa trăm ngàn nỗi tâm sự. Cậu nói ả, nhưng lại giống với đang tự nói với mình hơn, tuy không biết nhiều về con người cậu, nhưng anh hiểu, khoảnh khắc đó cậu mới để lộ ra cái tôi thật sự hằng cất giấu.
"Đừng bao giờ dạy tôi cách yêu một ai đó như thế nào, vì so với các người, không ai hiểu rõ về tình yêu hơn tôi đâu"
------------------
Lễ truy điệu cho một nhà bốn người được tổ chức một cách chóng vánh, cả nước đều xót thương cho họ, khách khứa đến thăm rất nhiều. Khi cố cảnh sát còn sống, ông vẫn là người đóng góp vai trò to lớn trong việc giữ gìn trật tự bảo an cho thành phố, ghét thì ghét nhưng công lao của người ta vẫn nên ghi nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)
FantasyJung Hoseok cùng hồn ma Kim Taehyung mở một quán cà phê và điều tra những vụ án vượt ngoài sự kiểm soát của con người. Từ đó bóc trần những bí ẩn liên quan đến gia thế Kim Taehyung, mối quan hệ trước đó của hai người. "Xin chào, tôi là Kim Taehyung"...