Hoseok đúng là tỉnh trước Taehyung cả tiếng thật. Bởi vì đã hiểu tường tận quá khứ của Jungkook, cho dù bây giờ nó xuất hiện trước mắt anh với bộ dáng tàn ác như thế nào, hay việc nó trói tất cả những ai làm tổn thương nó lên trên kia, anh cũng không có cách nào trách mắng nó.
Thật ra, bọn chúng đáng bị như vậy.
13 người bị trói gồm 10 đứa trẻ trốn thoát ra khỏi cô nhi viện bằng cách hi sinh tính mạng bạn mình, giờ đều đã trưởng thành, nhưng dựa vào nét mặt chúng trong trí nhớ, anh vẫn có thể nhận ra được. 3 người còn lại không ai khác là sơ Suri, Marie và Mr. Johnson.
Thời gian đúng là không buông tha một ai, nếu 10 đứa trẻ kia trưởng thành thì 3 người còn lại cũng già đi, nhất là Marie, ả khác xa so với hồi trước rất nhiều, không còn cái dáng vẻ thướt tha mĩ miều của ngày xưa, trông ả bây giờ chỉ như một người phụ nữ bình thường, gầy nhẳng và tiều tụy. Xem ra từ ngày Jungkook chết, nó quấy nhiễu ả không ít.
Jungkook nhận ra hai người đã tỉnh, nó nói với Hoseok, nhưng người nó nhìn lại là Taehyung:
"Tử khí ra sao rồi, xem ra chú cũng chẳng thể trụ lâu hơn được nữa đâu, nhỉ?"
Tử khí?!
Phải rồi, tử khí.
Anh quên béng mất.
Ở đây không có gương soi nên Hoseok không biết bộ dáng hiện tại mình thế nào, nhưng hẳn phải tồi tệ lắm, bởi vì Taehyung đang dùng một bộ dáng muốn bóp chết Jungkook. Nếu không phải bị trói chặt chung với anh, hẳn cậu sẽ lao ra xé xác nó thành trăm mảnh.
Thật ra không để Hoseok nhìn thấy mình là tốt nhất, gương mặt anh bây giờ sớm đã đen sì, chỉ nhìn thấy mỗi hai con mắt. Chờ cho vết đen kia lan rộng vào lục phủ ngũ tạng, anh sớm muộn cũng thành một cái xác khô.
"Giải cho anh ấy mau!" Taehyung gầm lên.
Jungkook dường như rất hưởng thụ sự tức giận của cậu, nó chỉ đứng đó cười khanh khách, nhưng nó không tiến lên hay làm bất cứ hành động nào khác.
Vẫn là bộ dáng ấy, nhưng nếu không phải vì khuôn mặt quá giống nhau, Hoseok sợ rằng mình đã nhận lầm thằng bé. Thù hận làm nên nó của bây giờ, bởi vì kết tinh bởi sự thù hận cùng với nỗi thống khổ đến tột cùng nên mới mãi không thể siêu thoát.
Phải tàn ác đến mức nào mới biến đứa trẻ ngây thơ ấy thành một con ác quỷ đúng nghĩa?
Một Jungkook đang trong hoàn cảnh chạy trốn lo cho thân mình còn chưa xong lại tình nguyện cõng thêm người khác không nửa lời oán trách, một Jungkook muốn giải cứu hết lũ trẻ nên đã quay đầu lại nói với cô nhi viện phía xa xa:" Đợi anh...", một Jungkook dùng tấm lưng nhỏ bé che chắn cho anh nữa.
Và hơn cả, ám ảnh nhất với Hoseok, là một Jungkook trên bàn mổ dẫu có đầm đìa máu tươi đau đến sắp ngất đi vẫn nói với anh:
"Nana, nhắm mắt lại"
Tất cả, đều như một thước phim quay chậm hỗn loạn trong tâm trí Hoseok. Dường như chỉ vừa xuất hiện mới đây, tiếng hét thê thảm của thằng bé vang trong bóng đêm vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Quán cà phê phố X (Hoàn)
FantasyJung Hoseok cùng hồn ma Kim Taehyung mở một quán cà phê và điều tra những vụ án vượt ngoài sự kiểm soát của con người. Từ đó bóc trần những bí ẩn liên quan đến gia thế Kim Taehyung, mối quan hệ trước đó của hai người. "Xin chào, tôi là Kim Taehyung"...