Chương 1.1: Kẻ giả tạo

14 1 0
                                    

Truyền thuyết kể rằng, nữ thần tháng Năm trong một lần ghé xuống hạ giới thăm thú loài người đã phải lòng một chàng trai tuấn tú. Chàng trai đó vốn là kẻ nghèo nhất thị trấn, phải đi làm thuê cho vị bá tước sống trong lâu đài Trắng Sữa. Ngày ngày, chàng trai chăm sóc khu vườn Tuyệt Tác của bá tước phu nhân. Chính tại nơi đây, chàng đã tạo ra loài hoa đẹp nhất thế gian để dành tặng cho nữ thần tháng Năm. Loài hoa ấy mỗi năm chỉ nở một lần, mỗi lần chỉ nở một bông. Người ta gọi đó là Tường Vi Kim Cương.

Đó là những điều được ghi trong sách Cánh Tiên lễ nhạc. Cánh Tiên là tên học viện của chúng tôi. Nó vốn là một lâu đài cổ được xây theo phong cách phương nam từ lâu đời. Bao năm trôi qua, học viện Cánh Tiên đã góp phần đào tạo cho vương quốc rất nhiều những nhân tài. Các chính trị gia, các hoàng tử, công chúa, các nhà khoa học xuất sắc...

Để được theo học ở nơi đây, các chàng trai, cô gái bắt buộc phải có xuất thân cao quý. Cha mẹ họ phải được hoàng gia ban tước và bản thân họ phải thuộc danh sách thừa kế đảm bảo của các tước vị ấy. Nếu không có được xuất thân "trên ngàn người" như vậy mà vẫn muốn được khoác trên người bộ đồng phục trắng muốt làm từ lụa và satin thì bạn chỉ có một cách duy nhất: đạt được một thành tích học tập nào đó đủ cao để Ban huấn luyện cao cấp hoàng gia tặng giấy khen.

Đó sẽ là giấy thông hành giúp bạn vào trường.

Trường Cánh Tiên một năm có ba dịp lễ lớn. Nhưng được mong đợi hơn cả chính là lễ hội Mùa Vàng. Đây là lễ hội lớn nhất của trường để thể hiện lòng tôn kính với nữ thần tháng Năm – vị nữ thần bảo hộ cho mùa màng và việc hôn lễ. Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, những nữ sinh ưu tú nhất học viện sẽ mặc váy lụa trắng và cài trên tóc một đóa tường vi trắng muốt. Tất cả đều xinh đẹp như các thiên thần và đi theo hộ giá cho xe hoa. Xe hoa được trang trí bằng các dải ruy băng màu hồng và xanh dương cùng hàng trăm đóa tường vi, huệ tây và thạch thảo. Ngự trên xe hoa chính là nữ sinh tuyệt vời nhất, với dung nhan rạng rỡ như ánh nắng và trang phục lỗng lẫy, diễu hành qua khuôn viên trường. Đó chính là hiện thân của nữ thần tháng Năm. Trên tay người con gái ấy sẽ cầm một bông hoa: Tường Vi Kim Cương.

Đó là lí do để tất cả các thiếu nữ trong học viện đều náo nức sửa soạn trong ngày tuyển chọn, mong rằng vẻ xinh đẹp của mình sẽ làm cho Đội nghi lễ hài lòng.

Trong lúc tất cả đều háo hức và ngập tràn hy vọng, tôi lẳng lặng trốn ra ngoài bìa rừng. Đây vốn là nơi hội Đá cuội chúng tôi tụ tập.Đá cuội là cái tên mà đám Ngọc trai đặt cho chúng tôi. Bọn họ cho rằng những người xuất thân cao quý sẽ có giá trị như một viên ngọc trai; còn lũ học viên được vào trường bằng "giấy thông hành" chỉ là những viên đá cuội.

Có hề gì, chúng tôi thông minh và hiểu biết nên chẳng thèm đả kích lũ đầu rỗng ấy!

Ồ, hình như khi nói ra câu này, tôi cũng vẫn còn cay cú lắm thì phải.

Bầu trời tháng Tư rất đẹp: luôn luôn xanh trong và mát mẻ, dịu dàng. Tôi nghĩ nữ thần tháng Tư hẳn là một quý cô duyên dáng và mơ mộng. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc bạn nằm dài trên bãi cỏ (mà chẳng hề lo lắng việc bẩn váy áo), ngắm những cụm mây lơ đãng và hát một bài hát về vùng quê nào đó đang sắp vào mùa thu hoạch.

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now