Tờ mờ sáng, ngài Công tước đã ra khỏi nhà. Ngài dặn dò tôi cẩn thận, tuyệt đối không được rời khỏi dinh thự của ngài nửa bước, không được phép nói chuyện với bất cứ ai cho tới khi ngài trở về. Dường như ngài có chút lo lắng lạ lùng dành cho tôi, giống như Kyuri, nó không hẳn xuất phát từ tình thương mà từ linh cảm linh cảm nhạy bén của người làm chính trị, từ sự cẩn trọng với mọi biến cố có thể và không thể xảy ra của người làm kinh doanh.
Ngoài vâng lời, tôi không có cách nào khác. Chẳng phải ngài Công tước đã hứa sẽ đưa tôi vào cung để gặp bác Evan và cô Luquince sao. Tôi sẽ được gặp tất cả mọi người. Thật kỳ lạ, tôi không lý giải nổi sự sắp xếp của ngài Công tước.
Có gì đó không được bình thường ở đây.
Tôi cứ đi đi lại lại hàng nghìn lần trong phòng, thấy người mình bừng bừng như có lửa đốt. Ngài Công tước chỉ thực sự có thái độ kỳ lạ sau khi nhìn thấy chiếc vòng của tôi. Chiếc vòng này có gì khác thường? Tôi tháo hẳn chiếc vòng tay của mình ra ngắm nghía, không thấy có chỗ nào bất thường. Nó trông rất giống những chiếc vòng tay khác, thậm chí còn giản dị hơn. Ngoài một mảnh kim loại dẹt khắc tên tôi thì chỉ có năm ngôi sao li ti điểm quanh diềm là đáng chú ý. Tôi mang chiếc vòng ra soi dưới ánh nắng, thất vọng nhận thấy chẳng có gì khác biệt xảy ra.
Thời gian cứ ì ạch trôi qua như một con rùa chậm chạp. Tôi hết đi ra lại tới đi vào, không biết nên làm gì. Nalinda nhìn tôi với vẻ sốt ruột, tôi bảo cô cứ đi làm việc của mình, không cần lo cho tôi.Một ngày đã trôi qua, đây là ngày dài nhất, khó khăn nhất của tôi. Tôi không thể ăn hay uống được gì, ngay cả khi màn đêm buông xuống, tôi cũng không thể nhắm mắt ngủ được. Nalinda vô cùng lo lắng, cô mang cho tôi một ly nước quả, dỗ dành tôi uống.
Tại sao sự chờ đợi lại đáng sợ đến thế? Nếu được chọn thì tôi sẵn sàng ra ngoài, đối mặt với những nguy hiểm để giúp đỡ những người thân của mình.
Trải qua đêm thứ hai mất ngủ ở nhà Công tước, tôi gần như kiệt sức. Cố gắng ra ngoài vườn để hít thở không khí, tôi bất ngờ phát hiện ra có người đang đứng ngoài cổng. Đó là một người đàn ông ăn vận lịch sự như doanh nhân, đi một chiếc ngựa xe màu đen. Ông ta có vẻ muốn tìm kiếm ngài Công tước. Nalinda tính chạy ra mở cổng. Tôi quan sát kỹ người đàn ông nọ. Tuy trang phục của ông ta rất lịch sự nhưng không đủ để che đi vóc dáng lực lưỡng và vẻ mặt hoang dại lạ lùng.
Nalinda ra gần đến cổng, trong người tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ quặc. Bao nhiêu sự hoang mang từ đâu ùa tới vây chặt lấy tôi, bóp nghẹt cổ họng làm tôi không thở nổi.
Tôi vội vàng gọi Nalinda quay lại rồi ngã vật xuống ghế. Cô phục vụ trẻ tuổi hốt hoảng nhận ra tình trạng của tôi, liền hấp tấp quay trở lại. Cô gọi thêm một phụ nữ nữa ra giúp tôi.
Tôi túm chặt tay cô, thều thào nói:
- Nalinda, đừng mở cổng. Không được mở cổng
- Sao cơ ạ?
Tìm mọi cách vật lộn với sự bối rối, tôi cố kiểm chứng lại nỗi lo sợ của mình:
YOU ARE READING
[HOÀN] Dạ vũ tháng Năm
RomanceHọc viện Hoàng gia Cánh Tiên là nơi học tập của những con người trẻ tuổi. Thế nhưng, cánh cổng lớn của Học viện chỉ mở cho 2 loại giất thông hành: Xuất thân hoặc Năng lực. Xuất thân cao quý, mời đi về tháp phía Tây. Năng lực ưu tú, mời đi về tháp ph...