Tôi cứ lang thang đến sát mũi tàu. Trên boong có khá nhiều người đang ngồi ngắm trăng sao. Họ vừa chuyện trò, vừa cười khúc khích. Một vài cô gái tựa đầu vào bờ vai của người đàn ông bên cạnh. Tôi có chút ghen tị với họ, cái cảm giác khó chịu này thật là một trải nghiệm mới mẻ của tôi, đến nỗi tôi hết sức ngạc nhiên khi mình có thể gọi tên nó một cách rõ ràng.
Tôi đứng tựa hẳn người vào lan can, nhoài người ra ngoài cho tóc rũ xuống. Đầu tôi dốc ngược xuống, giống như sắp sửa cắm thẳng vào mặt nước sủi bọt trắng bên thân tàu. Cảm giác lộn ngược khiến cơn nôn nao của tôi biến mất, tôi thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, đến mức chỉ cần một cơn gió ào tới bất ngờ cũng đủ cuốn phăng tôi xuống mặt nước. Mọi thứ cứ quay mòng mòng làm tôi choáng váng nhưng đầy phấn khích. Tôi trèo lên lan can, cố vươn người ra xa hơn cho đến khi có một bàn tay cứng rắn kéo tôi ngược trở lại, làm tôi ngã lăn trên sàn.
- Em điên à? Muốn tự tử chắc?
Tôi ngước lên, thấy kẻ - đáng – ghét – nhất – trên – đời đang đứng trước mặt. Anh ta đang biểu diễn bộ dạng phừng phừng lửa giận. Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi chiếc váy xinh xắn rồi bình tĩnh trả lời:
- Không, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác đứng giữa vùng sông nước thôi.
Anh ta tính gầm gào thêm vài câu nữa nhưng có vẻ cái hứng thú quát nạt ấy bị thái độ dửng dưng của tôi dội cho một gáo nước lạnh. Anh ta thở phì ra, tựa lưng vào thành lan can và khoanh tay trước ngực thủ thế. Tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ nói mấy câu xã giao từ biệt:
- Cô Luquince về phòng rồi chứ? Tôi có việc cần trao đổi với cô ấy.
- Chưa – Anh ta đáp lại – Phu nhân Codeman đang trò chuyện với vợ chồng ông mục sư.
- Vậy tôi về phòng chờ cô ấy.
Anh ta tóm lấy cánh tay tôi ngay khi tôi vừa dợm bước đi. Tôi thấy trống ngực mình đập thình thịch, cảm giác nóng ran lan dần trên mặt. Cố gắng điều hòa hơi thở, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa dò hỏi, vừa bất mãn.
- Chúng ta cần nói chuyện. – Anh ta nói, tay vẫn giữ chặt cánh tay tôi.
Tôi chỉ muốn nhảy dựng lên, hét ầm ĩ rằng tôi chẳng có chuyện gì cần nói với anh ta cả, rằng anh ta đừng có hòng lừa mị tôi một lần nữa, rằng tôi bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, rằng...
Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười và nói "Được".
Anh ta không giấu được ánh nhìn kinh ngạc trước thái độ của tôi. Sau đó chừng vài giây, khi chắc chắn rằng tôi sẽ không chạy mất, anh ta từ từ thả tay ra.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc để đánh giá tình hình. Anh ta bắt đầu trước:
- Em đã thấy khá hơn chưa?
Tôi nhướn mày, tỏ ý không hiểu, nhưng sau đó lại đáp: "Rồi, rất ổn".
- Thường những người mới đi tàu lần đầu đều bị say sóng như thế. Chỉ cần em thư giãn, mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Vâng, thì tôi vẫn đang thư giãn đây.
- Em cũng không nên để bụng đói.
YOU ARE READING
[HOÀN] Dạ vũ tháng Năm
Roman d'amourHọc viện Hoàng gia Cánh Tiên là nơi học tập của những con người trẻ tuổi. Thế nhưng, cánh cổng lớn của Học viện chỉ mở cho 2 loại giất thông hành: Xuất thân hoặc Năng lực. Xuất thân cao quý, mời đi về tháp phía Tây. Năng lực ưu tú, mời đi về tháp ph...