Chương 9.2: Hội ngộ

6 1 0
                                    

Xe ngựa đã ra khỏi đường mòn, học viện Cánh Tiên giờ khuất sau những thân cây xù xì. Không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo, tiếng móng ngựa gõ lộc cộc và tiếng bánh xe lăn trên đường. Đến trưa, đoàn chúng tôi rẽ về phía Nam theo một con đường nhỏ, lúc lâu sau lại rẽ về phía Tây, nhập vào đường lớn. Tôi ngầm hiểu rằng, chúng tôi đã đi qua trang trại của Tử tước Reunale. Có thể những người tôi yêu thương đang ở đó, có thể không. Chúng tôi tuyệt đối không được bước vào lãnh địa của ông ta.

Chiều muộn, chúng tôi tới thị trấn Elsanvado và nghỉ lại tại một nhà trọ xinh xắn, có trồng rất nhiều hoa trước cửa. Những dây tường vi dại leo kín hàng rào trắng, đua nhau phô ra những đóa trắng muốt, ngọt ngào. Sân trước, chủ nhà còn trồng những thảm hoa hồng vàng rực rỡ. Trên hành lang, những giò phong lan trắng và tím mềm mại rủ xuống, cánh hoa mịn như nhung đung đưa như trêu đùa mái tóc của ai đó đủ cao đi ngang qua.

Nhà trọ có hai tầng, chúng tôi được sắp xếp nghỉ ở tầng hai. Chủ nhà trọ là một người đàn ông có vóc dáng thô kệch tên là Heghen. Ông ta hơi gù, có bàn tay to bè với những nốt chai sần và một cái mũi quá khổ. Giọng nói của ông không khác tiếng gầm gừ là mấy. Ánh mắt thì luôn trong tình trạng muốn sụp xuống như người thiếu ngủ kinh niên. Quả thực tôi có chút sợ hãi khi nhìn ông ta. Thế nhưng cô Luquince có vẻ rất dịu dàng khi nói chuyện với ông.

Heghen có một đứa con trai khoảng mười tuổi tên là Mathew và một con chó già. Đó là giống chó kéo xe ở Bắc Cực. Nó có vẻ uể oải, đi lại chậm chạp và thích nằm bên lò sưởi. Đứa con trai thì nhanh nhẹn, được việc nhưng lầm lì, ít nói. Cậu bé có vẻ bận rộn với việc đi đi lại lại sắp xếp mọi thứ với ánh mắt tập trung cao độ. Cậu thậm chí còn chẳng buồn nhìn bất cứ ai trong số chúng tôi, trừ một lần liếc cô Luquince khi cô mỉm cười với cậu.

Bữa tối của chúng tôi gồm súp củ cải, bánh mì và sữa – giống hệt những gì tôi và bác Evan thường ăn, có điều nhạt muối hơn. Bữa tối diễn ra và kết thúc trong im lặng. Có vẻ như sự ít nói của hai cha con ông Heghen đã lây sang cả chúng tôi.

Sau đó, cô Luquince ngồi uống trà hoa cúc cạnh lò sưởi cùng ông Heghen. Họ trao đổi điều gì đó mà tôi tin rằng dù có đứng ngay cạnh cũng chẳng ai nghe được. Tất cả chỉ là tiếng gầm gừ khe khẽ của ông Heghen và tiếng gió nhẹ.

Tôi lên phòng nằm nghỉ. Đầu tôi hơi nhức nhối, thỉnh thoảng lại giật giật bên thái dương. Hình ảnh bác Evan và giọng nói Kyuri cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, ngày một nặng nề, cho đến khi những hình ảnh và âm thanh đó bị biến dạng. Rồi sau đó, tất cả cùng rơi xuống một hố sâu đen ngòm, có nhiều bậc thang xung quanh nhưng không cách nào bám víu được. Tôi hét lên kinh hoàng và mở trừng mắt.

Ánh nến ấm áp tỏa khắp không gian. Tất cả đều yên lặng, không một tiếng động. Tôi gạt mồ hôi đầm đìa trên trán, nặng nhọc bước xuống cầu thang. Có lẽ một thức uống mát lạnh nào đó sẽ giúp tôi chăng?

Cô Luquince và ông Heghen vẫn ngồi bên lò sưởi. Nhưng họ có thêm một thành viên nữa cùng tham gia là Mathew. Thằng bé nằm gối đầu lên lưng con chó, nghịch nghịch một mẩu gỗ xù xì. Tôi quyết định không xuống bếp nữa mà mở cửa đi ra sân trước. Làn gió mát mẻ đêm tháng năm ùa lấy tôi, trêu chọc mớ tóc nâu bù xù. Những lọn quăn bồng bềnh mà chị Lunar đã mất nhiều công sức tạo ra sáng hôm qua giờ chỉ còn là những sợi tóc thiếu sức sống. Là thời gian trôi quá chậm hay mọi việc xảy ra quá nhanh? Hình ảnh học viện tưng bừng với những hoạt động vui chơi, những tiếng cười giòn tan dường như đã lùi sâu vào một góc nào đó trong quá khứ. Tôi thở dài, cố vòng hai tay ôm lấy mình để bớt cảm giác chông chênh.

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now