Chương 6.3: Lưu luyến

8 1 0
                                    

Tôi ngả người nằm vật ra sàn nhà, mồ hôi túa ra đầy trán. Saiboraz ngồi dậy, tay chống cằm như đang vật lộn với những ý nghĩ khó chịu trong đầu.

Những giây phút điên rồ!

Tôi lẩm bẩm, cố xoay xở để ngồi dậy. Anh ta không buồn nhìn tôi vì vẫn đang cố trấn tĩnh sau tình huống vừa rồi. Tôi ngượng ngùng, vội vã giải thích một cách khó khăn:

- Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ cố gắng để bảo vệ thanh danh của mình.

Tôi nói rất có lí nhưng sao nghe lại thấy vô lí?

- Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? – Anh ta nói, giọng lại khản đặc – Em có thể bảo vệ thanh danh của mình bằng cách cố kéo một thằng đàn ông vào lòng mình à?

- Tôi... tôi không cố ý như vậy. -Tôi lắp bắp, mắt dán chặt xuống đất, biết mình đã sai nên tuyệt đối không dám nhìn anh ta. - Lúc đó gấp quá, tôi không nghĩ được cách nào khác...

- Em không biết mình đã làm gì đâu – Giọng Kyuri Saiboraz lại vang lên, lần này nó đã bình thường hơn nhưng không giấu được sự... khổ sở (?) – Anh đã cố để không làm hại đến em. Vậy mà em lại cư xử như thế.

- Em... sai rồi. Em xin lỗi. - Tôi buột miệng theo phản xạ trước khi kịp nghĩ.

Cái quái quỷ gì thế? Tình thế lúc này như thể tôi mới là gã đàn ông lỗ mãng còn anh ta là một thiếu nữ vừa bị tôi làm tổn hại danh dự vậy.

- Nhưng mà... - Sau một hồi lúng túng, tôi không kìm được bất mãn – Em đâu có làm gì anh? Sao anh nói giống như em đã hại anh đến nỗi sẽ không thể kết hôn với một người tử tế vậy?

- Em còn dám nói – Anh ta chồm lên, đôi tay to lớn giữ chặt hai vai tôi – Dù em có đứng giữa ánh sáng bất cứ gã đàn ông nào cũng đừng hi vọng anh ta sẽ lịch thiệp với em khi em mang bộ dạng này. Không cần em phải dúi đầu, hắn ta cũng tự nguyện dán miệng vào ngực em mà thôi

Tôi đỏ bừng mặt khi nghe những lời anh ta vừa nói. Một thanh niên quý tộc lịch lãm sao có thể nói về cơ thể phụ nữ trước mặt họ như vậy chứ?

Cố giãy giụa khỏi hai bàn tay cứng rắn trên vai mình, tôi quay đi, lí nhí nói mấy từ vô nghĩa. Thật may là căn phòng quá tối nên nét mặt tôi không bị phát hiện.

Sự im lặng làm cả không gian thêm riêng tư. Mùi hương trầm trầm nam tính của Kyuri Saiboraz như đặc quánh cùng bóng tối, trùm lấy người tôi.

Cuối cùng, anh khẩn khoản nói:

- Aimy, đừng bao giờ mặc chiếc váy này chạy lung tung nữa. Ý anh là, đừng để bất cứ ai ngoài anh nhìn thấy...

Tôi cúi xuống, nhận ra ngực mình căng phồng như sắp làm đứt tung mọi đường đăng ten, mọi nút dây buộc để được hít thở bầu không khí tự do. Luống cuống, tôi vòng tay ôm người mình, cố quay đi để che chắn.

- Em sẽ trả lại chị Lunar.

Saiboraz hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi mới nói:

- Em không có váy dạ hội à?

Tôi lắc đầu, không hiểu sao lúc này tôi lại không còn cảm thấy rất xấu hổ khi để anh ta biết sự nghèo nàn đến mức kiệt cùng của mình.

Saiboraz đứng dậy, đi quanh căn phòng. Thì ra trong phòng có một cửa nhỏ mở ra ban công. Nếu biết trước, khi nãy tôi đã chẳng làm trò ngốc nghếch đến thế. Anh mở cửa cho ánh sáng tràn vào phòng. Ánh trăng màu bạc lung linh đổ tràn khoảng không trước mặt, khuôn đều lấy bờ vai rộng của anh. Saiboraz lặng im ngước nhìn vầng sáng trong trẻo trên cao một lúc trước khi tựa lưng vào gờ đá của ban công để quay lại ngắm ... tôi.

Ánh mắt anh như có những tia sáng lấp lánh. Chúng làm tôi bối rối nhưng lại có sức thu hút mãnh liệt.

Tôi muốn anh nhìn tôi, và tôi muốn anh chỉ nhìn tôi mãi.

- Không phải anh có chuyện cần nói với bác Evan sao? – Cuối cùng, tôi lại lảng tránh cái nhìn của anh cũng như dập tắt những khao khát của chính mình trước khi những điều phù phiếm quay trở lại và đưa tôi xuống địa ngục của cảm xúc.

- Hôm nay chưa cần vội. Anh đưa em về.

Anh lạnh lùng đáp và giúp tôi đứng dậy. Chúng tôi nên rời khỏi nơi đây trước khi cả hai đều không kiểm soát được tình thế.

Sân trường vẫn còn nhiều người đang đi dạo. Chúng tôi tránh những đám đông, đi vòng qua khuôn viên tràn ngập hương hoa, hi vọng làn gió mát mẻ sẽ làm dịu lại đầu óc của mình. Anh ta thản nhiên giúp tôi nâng đuôi váy cho khỏi quết đất như thể đã làm cử chỉ lịch thiệp đó cả trăm lần.

- Có những ai ở trên đó? – Tôi hỏi khi cả hai đang đi ngang qua nhà thờ sáng rực rỡ.

Câu hỏi cộc lộc của tôi lại rất dễ hiểu với Saiboraz, anh ta đáp ngay mà không cần hỏi lại "trên đó" là nơi nào.

- Loại trừ bớt đi, chỉ còn duy nhất một người. Phu nhân Codeman.

Tôi thốt lên kinh ngạc:

- Mẹ kế của Joe Codeman?

- Em biết cậu ta? – Đối phương cũng có vẻ ngạc nhiên không kém.

- À, cũng không hẳn. Trong bữa tối của Leona, anh ấy mời em nhảy. – Tôi xua tay rối rít như thể việc hiểu lầm của anh ta rất đáng phải xóa bỏ, rồi vội nói thêm - Nhưng em từ chối.

Saiboraz không nói gì, chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu.

Chúng tôi đã về tới cổng ký túc xá.

- Em lên phòng đi. – Anh nói trong khi mắt vẫn níu kéo ánh nhìn của tôi.

Trong một khoảnh khắc trước khi tôi kịp quay đi, bàn tay anh đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của tôi ra sau mang tai. Tôi đã từng thấy anh xoa đầu Leona - em gái anh, nhưng vén tóc thì...

Những ngón tay ấm áp của anh cứ nấn ná nơi vành tai tôi và lướt nhẹ trên quai hàm. Một lần nữa, giấc mơ đầy màu sắc của tôi quay trở lại và biến cả không gian thành dòng sông đầy ánh sáng.

Tôi vội bỏ chạy, bất chấp mọi quy định về đi lại trên hành lang. Đến chân cầu thang, gáy tôi nóng bừng, thôi thúc tôi ngoái lại nhìn. Kyuri Saiboraz vẫn đứng đó, anh đang nhìn theo tôi, mặc cho ánh trăng đang khoác lên người anh một thứ ánh sáng mờ ảo diệu kỳ đầy ma lực.

Hít một hơi thật sâu, tôi kiên quyết đặt chân lên bậc đá, không nhìn lại cánh cổng thêm lần nào nữa.

Nhưng tôi biết anh vẫn còn ở đó cho đến khi cánh cửa phòng tôi khép lại.

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now