Chương 6.1: Nghi ngờ

7 1 0
                                    

Bắt đầu từ sáng sớm, cả học viện như sôi lên. Tiếng người nói cười, đi lại tưng bừng khắp nơi. Chúng tôi được nghỉ học còn các giáo viên vô cùng bận rộn để kiểm soát mọi việc. Những người đầu bếp, người làm vườn cùng rất nhiều người lau dọn tíu tít chuẩn bị mọi thứ. Lễ hội năm nay được tổ chức hoành tráng hơn hẳn năm ngoái nên tất cả chúng tôi đều phấn khích mong chờ.Quá trưa, bác Evan của tôi đến. Tôi vui sướng ôm chầm lấy bác, bất kể chiếc áo khoác của bác bám đầy bụi đường. Bác có vẻ gầy đi đôi chút nhưng nụ cười hiền hậu vẫn rất ấm áp. Bác xoa đầu tôi:

- Aimy của ta, cháu thật là xinh đẹp. Ta rất mừng vì được gặp cháu. Suýt chút nữa ta không nhận ra đấy nhé!

- Bác lại nói đùa rồi – Tôi cười toe toét – Bác có mệt lắm không? Chúng ta hãy về khu đón tiếp đã. Rồi sau khi bác nghỉ ngơi và rũ sạch những mệt mỏi, cháu sẽ đưa bác đi tham quan học viện. Tối nay bác cháu ta sẽ cùng ăn bữa tối hảo hạng.

Bác Evan làm một động tác kiểu "Rất hân hạnh" điệu nghệ. Tôi hồ hởi đi trước, liến thoắng thuyết minh cho bác mọi thứ lọt vào tầm mắt mình. Khỏi phải nói bác Evan vui thích như thế nào. Bác không ngừng mỉm cười vui vẻ.

Phòng của bác Evan nằm ở cuối hành lang. Đó là một căn phòng nhỏ, đầy đủ mọi thứ cần thiết và cả ánh sáng. Các vị phụ huynh của hội Đá cuội đều được xếp phòng phía Đông, hệt như các học sinh. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu, tôi hỏi thăm tất cả mọi người trong làng. Bác Evan kể về từng người một, chị Lent đã cưới anh Ducan, chủ hàng thịt. Bà Paula mới bị ngã trật mắt cá nhưng giờ đã tạm ổn. Cậu nhóc Jerry được gửi đi học tận Fansipan. Con bò sữa của chúng tôi sẽ sinh một chú bê con vào cuối thu. Bác Evan cũng mới nuôi thêm mười hai con gà mái, chúng cho trứng rất đều đặn...

- Cháu mừng là bác vẫn khỏe.

- Ta cũng thế. Ta rất vui vì thấy cháu trưởng thành hơn.

Bác Evan xoa đầu tôi. Bàn tay của bác với những vết chai và to bè vuốt mớ tóc nâu của tôi âu yếm. Tôi kể cho bác nghe về tình hình của mình, những kiến thức và các phát hiện mới. Chợt, tôi nhớ đến cuốn sổ tay của Daniella L nên vội hỏi:

- Bác có nhận được tin của cô Luquince không?

Bác Evan hơi giật mình, im lặng lắc đầu. Rồi có vẻ không an tâm, bác hỏi lại:

- Cháu nhận được tin gì của cô ấy sao?

Tôi thất vọng tràn trề. Nếu cô Luquince trở về hoặc cho tôi biết nơi ở hiện tại, tôi sẽ viết thư cho cô để kể về cuốn sổ. Nhất định cô sẽ rất hứng thú. Biết đâu, cô lại biết Daniella L là ai.

Tôi để bác Evan nghỉ ngơi và đi ra sân. Chúng tôi cần cắm hoa tươi để hoàn thiện chiếc xe, sẵn sàng cho buổi diễu hành sáng mai, ngay sau khi lễ cầu nguyện kết thúc.

Lúc rời khỏi khu đón tiếp. tôi nhìn thấy Kyuri Saiboraz đang đứng tựa lưng vào một cây cột bằng đá cẩm thạch trắng. Anh ta mặc bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng, hai tay khoanh lại trước ngực và nhìn tôi. Tôi gần như nín thở khi bước ngang qua chỗ anh ta, kiên quyết không có một động tác nào hơn ngoài cái gật đầu.

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now