Bữa ăn nhanh chóng được bày biện và cả ba chúng tôi cùng ngồi vào bàn.
- Aimy, em bắt đầu học chữ cổ từ khi nào? – Codeman bắt chuyện với tôi. Có vẻ nhìn tôi đang khổ sở suy nghĩ quá nên anh muôn tôi thư giãn.
- Khi em mười ba tuổi. Ban đầu là vì tò mò với mấy cuốn truyện cũ nát trong thư viện của trường làng. Anh biết đấy, ở chỗ em không có nhiều sách truyện cho lắm nên em đành tự học để giết thời gian. Sau đó, bác Evan giới thiệu em với cô Luquince. Cô ấy đã hướng dẫn cho em. Cô còn giúp em dịch cuốn "Truyền thuyết vùng biển", chính tác phẩm ấy đã mang lại cho em cơ hội tới học viện Cánh Tiên.
- Sao em lại chọn cổ văn?
Tôi bối rối trước câu hỏi này. Đã có nhiều người hỏi tôi như vậy nhưng lần nào tôi cũng chỉ dùng nụ cười đáp lại, bởi lẽ tôi cũng chẳng biết câu trả lời.
- Chắc là em có duyên với bộ môn này chăng? – Tôi cười trừ.
- Em biết không, Aimy – Codeman giơ một ngón tay lên, tỏ vẻ bí mật – Lần em tham gia bữa tối với Leona, anh cứ nghĩ em là một cô gái kiêu kỳ cơ đấy.
Tôi có chút bất ngờ trước những lời Codeman nói. Anh đang nhắc tới việc tôi từ chối khiêu vũ với anh. Khi đó, tôi giống như con cừu lạc bầy giữa đám Ngọc trai diêm dúa. Không một ai nói với tôi những lời tử tế, trừ Leona và Codeman. Khi buổi khiêu vũ diễn ra, Codeman cũng là người duy nhất mời tôi nhảy một cách lịch sự.
- Khi ấy, em thực sự hơi mệt – Tôi cố gắng giải thích – Em đã uống Tukanari. Nó là loại rượu cực mạnh.
Codeman có vẻ hứng thú khi nghe tôi nói về việc cơ thể phản ứng với thứ rượu đặc biệt ấy trong khi sắc mặt Kyuri rất xấu. Tôi biết anh đang rất tức giận về việc tôi thiếu cẩn trọng, đó cũng là lý do vì sao bữa tối gần đây nhất anh không cho tôi đụng tới một giọt rượu nào.
- Anh Codeman – Tôi lập tức đổi chủ đề - Nhìn anh và anh Kyuri thân thiết thế, em cứ nghĩ hai anh bằng tuổi nhau đấy.- Thì đúng thế mà – Codeman đáp lại.
- Ơ... vậy tại sao...? – Tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng không biết diễn tả điều đó như thế nào để không làm người đối diện phật ý.
- Em thắc mắc tại sao anh già như vậy rồi nhưng vẫn học ở học viện Cánh Tiên phải không? – Codeman cười khì khì – Đó là vì anh không muốn sớm trở thành ông cụ nhăn nheo như gã này.
Codeman vừa nói vừa trỏ vào Kyuri. Lập tức, trưởng nam nhà Công tước phản ứng lại:
- Cách đây sáu năm, em đã bắt đầu sự nghiệp học cổ văn của mình. Còn tên này lúc ấy đang tiêu phí tuổi trẻ cho những thú vui nhảm nhí.
- Này này – Codeman kêu lên – Tuổi trẻ thì phải phiêu lưu chứ! Tôi không như cậu, giam mình giữa đống sách kinh doanh, xưởng đóng tàu nóng bức ngột ngạt hay những cuộc họp với những ông già bảo thủ.
Những lời Codeman vừa nói thật khiến tôi kinh ngạc. Một anh chàng quý tộc, trưởng nam nhà Công tước vô cùng sáng giá, cả về hình thức lẫn gia thế, lại sớm gò mình vào khuôn khổ như vậy ư? Với vẻ ngoài hấp dẫn, phong lưu và cung cách ngạo mạn, ưa đùa cợt người khác, có ai nghi ngờ việc anh sẽ dành phần lớn thời gian cho những cuộc tiệc tùng, hội hè và những lời tán tỉnh các cô nàng xinh đẹp?
YOU ARE READING
[HOÀN] Dạ vũ tháng Năm
Roman d'amourHọc viện Hoàng gia Cánh Tiên là nơi học tập của những con người trẻ tuổi. Thế nhưng, cánh cổng lớn của Học viện chỉ mở cho 2 loại giất thông hành: Xuất thân hoặc Năng lực. Xuất thân cao quý, mời đi về tháp phía Tây. Năng lực ưu tú, mời đi về tháp ph...