Chương 15.1: Ngọt ngào

8 1 0
                                    

Khỏi phải nói ngài Công tước ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy vị khách không mời và cách chúng tôi đón tiếp hắn.

- Ta chỉ mới ra khỏi nhà. – Công tước lẩm bẩm. – Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?

Chúng tôi nhìn nhau, hầu hết đều thở ra bằng tai, chưa biết nên thưa thế nào. Khi ấy, một người quét dọn dìu Robert xuống tới nơi, mảnh vải trắng vừa được băng tạm trên tay anh đã đỏ thẫm. Tuy vậy, nhìn anh đã đỡ hơn lúc trước. Công tước lập tức cho gọi bác sĩ tới chăm sóc cho Robert.

Đúng lúc ấy, một cỗ xe nhanh chóng tiến vào, đi đầu là con ngựa đen của Kyuri. Joe Codeman nhảy xuống từ cỗ xe, anh vội vàng cúi chào ngài Công tước và cũng diễn tả lại thái độ giống hệt ngài lúc vừa trở về. Tôi cố lê bàn chân đau đớn của mình về phía chiếc xe, trong lòng khấp khởi hi vọng. Đúng như tôi đã mong ước, Kyuri cũng ở trong xe. Anh còn đi chung với một người nữa.

- Chúng ta hãy vào nhà rồi nói chuyện – Công tước nói rồi ngài bước lên bậc thềm.

- Khoan.. khoan đã... - Tôi vội kêu lên nhưng không kịp. Ngài Công tước đã ngã oạch trước khi nhận được tín hiệu cảnh báo của tôi.

Cả đám người tá hỏa chạy tới đỡ ngài Công tước. Còn ngài, khi ấy mặt mũi vẫn xây xẩm, chỉ lắp bắp được đúng câu mà ngài đã nói khi vừa trở về: "Cái quái gì thế?"

- Là tôi ạ... thưa ông chủ - Nalinda mếu máo, hoảng sợ vì chính cô đã gián tiếp gây ra cú ngã cho Công tước.

- Chính cháu đã bảo Nalinda làm đấy ạ, ngài đừng trách cô ấy. - Tôi vội vàng thanh minh – Cháu đã nhờ cô ấy bôi sáp và dầu lên bậc thềm để bẫy kẻ đột nhập ạ.

Ngoài những người trong đội bắt trộm, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Ngài Công tước sau cơn choáng váng đã hiểu ra mọi chuyện, ngài bật cười thành tiếng:

- Ha ha, được, được lắm. Một cái bẫy đơn giản mà hiệu quả. Rất thông minh.

Nalinda lại nhanh nhảu vọt miệng khoe:

- Cô Aimy còn nghĩ ra nhiều cái bẫy khác nữa cợ ạ.

- Thật ư? – Ngài Công tước nheo mắt nhìn tôi – Hi vọng ta có thể bình an khi bước vào nhà mình.

Một người làm trải thảm lên bậc thêm và ngài Công tước bước từng bước thật thận trọng. Tất cả mọi người đều làm theo.

Kyuri giao người đàn ông ngồi trong xe cho Joe Codeman rồi sải bước về phía tôi. Anh ôm tôi thật chặt, khiến cho tôi muốn ngạt thở vì cái ôm nồng nhiệt. Đôi môi anh lại mê mẩn đặt vào vị trí quen thuộc trên tóc tôi. "Anh nhớ em", lời nói của anh dịu dàng thoảng qua tai, mơ hồ như thể chưa từng tồn tại. Nhưng ngay sau đó, đôi môi anh nhanh chóng khẳng định hiện thực cho tôi bằng vị ngọt ngào vốn có.

Tôi rụt rè vòng tay ôm lấy anh, cố cưỡng lại cảm giác tham lam muốn được nhiều hơn nữa. Kyuri nhẹ nhàng bế tôi lên, hai đầu lông mày anh nhíu lại, tỏ rõ rằng anh đang rất không hài lòng.

- Em không biết cách chăm sóc bản thân – Anh "kết tội" tôi. – Mới có một đêm trôi qua mà chân em đã tập tễnh thế này rồi.

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now