Quả đúng như vậy, tôi không bị phạt. Chị Betty xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc với đàn em và với chính mình, vậy mà không hề đả động gì tới lỗi của tôi. Thế cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của anh chàng đi cùng tôi lớn thế nào. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi đã phải đương đầu với những điều còn khủng khiếp hơn cả những hình phạt lau dọn cầu thang chung hay ở lại làm thêm đến hết giờ ăn tối.
Firie là người mở màn:
- Cậu quen Hội trưởng ư?
Tôi ú ớ, dù biết trước sẽ bị chất vấn nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lý.
- Tớ không quen anh ấy.
- Nói dối.
Firie kết luận thẳng tưng khiến tôi rất khổ sở. Tình cảnh này biết nói thế nào cho cô ấy hiểu đây, tôi không muốn Firie biết rằng mình vừa bị bóp cổ, lại càng không muốn nói tới cái cảm giác chết tiệt khi anh ta hôn tay tôi. Dám chừng cô ấy sẽ kêu gọi cả tá người tới khiêng tôi nhốt vào tháp chuông của nhà thờ lắm.
Xưa nay hội Đá cuội có ưa đám Ngọc trai bao giờ chứ đừng nói tới việc bị rung động nhé!!
Chúng tôi lùi ra phía sau, vừa đính ruy băng, tôi vừa thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn, tất nhiên lược bớt đoạn tuổi thơ bi kịch cũng như xuất thân của Hội trưởng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng tôi không hề có chút liên quan, dính líu gì tới Kyuri Saiboraz nói riêng và lũ Ngọc trai nói chung. Firie lắng nghe một cách tập trung, khác hẳn vẻ "hóng chuyện" thường ngày. Sau khi nghe tôi diễn giải một hồi, cô nheo mắt:
- Đơn giản vậy sao không nói trực tiếp mà phải vào phòng riêng làm gì? – Cô bạn tôi quả xứng đáng với Giải thưởng Luật sư tiềm năng.
- Có lẽ anh ấy không muốn mọi người đồn đại lung tung. – Tôi vừa tự vả vào mặt mình một cái đau điếng. Chẳng phải vừa nãy chính tôi đã nổi khùng lên vì cho rằng anh ta muốn làm ầm một chuyện cỏn con ấy hay sao.
- Đổi chác vòng tay gì lâu vậy? – Cô bạn tôi tiếp tục chất vấn. Giờ tôi mới hiểu chơi với luật sư nguy hiểm như thế nào.
- Tớ... - phen này thì tôi nguy thật – tớ... đánh rơi chìa khóa phòng nên phải tìm hơi lâu...Tôi không phải là người giỏi nói dối. Tuy đầu óc tôi cũng không đến nỗi chậm chạp nhưng khi phải đối mặt với những câu chuyện cần có sự liên quan logic thì tôi chịu thua.
Firie lạnh lùng chỉ rõ:
- Tớ nói là thời gian cậu ở trong phòng anh ta cơ.
Tôi xin thề là nếu có kiếp sau, tôi nhất định không làm bạn với luật sư!
Có lẽ nhìn mặt tôi lúc ấy như say nắng, sắp sửa ngất đến nơi nên cô bạn thân không dồn ép nữa. Tôi không thể nặn ra được bất cứ lí do gì thêm, sau một hồi khổ sở bèn thú thật:
- Anh ta đe dọa tớ.
Đến lượt Firie kinh ngạc. Hẳn nhiên rồi, ai mà tin được một quý tộc lịch lãm như anh ta lại đe dọa một đứa con gái quê mùa và nhút nhát như tôi. Mà đe dọa chuyện gì mới được cơ chứ, anh ta không có lí do gì để cảm thấy mối nguy hiểm từ tôi để mà phải đe dọa cả.
YOU ARE READING
[HOÀN] Dạ vũ tháng Năm
RomanceHọc viện Hoàng gia Cánh Tiên là nơi học tập của những con người trẻ tuổi. Thế nhưng, cánh cổng lớn của Học viện chỉ mở cho 2 loại giất thông hành: Xuất thân hoặc Năng lực. Xuất thân cao quý, mời đi về tháp phía Tây. Năng lực ưu tú, mời đi về tháp ph...