Chương 8.3: Nỗi đau được phơi bày

6 1 0
                                    

Đêm ấy, tôi ngủ lại phòng cô. Cô cho tôi mượn một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt bằng lụa, rất mềm và mát. Chúng tôi nằm bên nhau, cùng nói những chuyện trước kia cho quên đi lo lắng. Phía ngoài cửa, những người vệ sĩ của gia đình Codeman đang túc trực. Tôi cố phớt lờ nỗi sợ hãi, nói với cô:

- Suốt hai năm qua, cháu mong chờ tin tức của cô biết bao.

- Cô xin lỗi – Cô Luquince nhẹ nhàng đáp – Cô không thể liên lạc với cháu bởi quá bận rộn. Evan cũng không muốn cô qua lại với cháu quá nhiều, ông ấy sợ cháu sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cô bị lộ, hẳn bọn chúng sẽ thủ tiêu tất cả những kẻ liên quan, bất kể thân sơ.

- Vì sao cô lại lấy ngài Codeman?

- Ông ấy là người có tầm ảnh hưởng và mối quan hệ rất rộng. Cô muốn thông qua đó để điều tra về chuyện trước đây. Ông ấy cũng là bạn cũ của Nam tước nên bọn cô có cùng mối quan tâm.

- Ông ấy có yêu cô không?

Cô Luquince vuốt nhẹ tóc tôi, cười buồn:

- Aimy, khi cháu đủ trưởng thành, trải qua nhiều chuyện, cháu sẽ hiểu hôn nhân không phải chỉ nhờ tình yêu mang lại. Cô chỉ có thể nói với cháu rằng ngài Codeman rất tốt với cô.

Tôi thương cô quá, cô vẫn luôn bị quá khứ bi thương ám ảnh.

- Vậy còn cô, cô có yêu ông ấy không?

Một sự im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. Đôi mắt cô Luquince hoen nước. Một lúc sau, cô nói:

- Cháu biết không, từ trước tới nay có rất ít người tốt với cô thực sự. – Cô thở dài, rất phiền muộn. – Ông ấy là người nằm trong số ít đó. Nên cô đối với ông ấy giống như sự biết ơn vậy.

Lời tâm sự của cô Luquice khiến sống mũi tôi cay cay. Một người phụ nữ tài sắc như cô xứng đáng được sống hạnh phúc trong tình yêu thương trọn vẹn của mọi người. Tôi choàng tay ôm lấy cô:

- Cô Luquince, cháu rất yêu cô. Cháu luôn mong cô được hạnh phúc.

Cô Luquince bật cười, xoa đầu tôi: "Cô cũng vậy. Cô cũng mong Aimy luôn được hạnh phúc". Rồi cô "à" lên một tiếng.

- Sắp đến sinh nhật cháu phải không Aimy? – Cô Luquince dịu dàng nói – Hai năm trước chúng ta đã cùng đi cắm trại ở dãy núi Heapan tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng bầu trời tháng Năm.

- Đó là sinh nhật tuyệt vời nhất của cháu. – Tôi quả quyết.

Cô Luquince thở dài:- Giá như đứa trẻ đó cũng may mắn như cháu.- Ai cơ ạ?- Con của phu nhân Loein. Bác sĩ nói phu nhân sẽ sinh vào tháng sáu. Chúng ta đã viết cho nhau rất nhiều thư để bàn luận nên đặt tên cho đứa trẻ là gì. Ta đã phải tra rất nhiều sách cổ để tìm được những cái tên ý nghĩa.

- Phu nhân Loein thích đặt cho con một cái tên cổ ư?

- Còn hơn thế nữa – Đôi mắt cô Luquince sáng lên một tia lấp lánh – Phu nhân là một người rất yêu thích việc nghiên cứu, dịch thuật những văn tự cổ. Bà có thể ngồi hàng giờ trong thư viện đọc sách mà không biết mệt. Những hiểu biết của cô đều do bà truyền dạy.

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now