Chương 2.2: Căn nguyên (tiếp)

7 1 0
                                    

Chưa bao giờ quãng đường từ khu đón tiếp về kí túc xá lại dài thế. Tôi không thể đếm xuể bao nhiêu lời xì xào, bao nhiêu cặp mắt chòng chọc nhìn vào tôi. Họ thậm chí còn chẳng thèm lén lút mà cứ bàn tán công khai ngay trước mũi chúng tôi.

Kyuri Saiboraz cứ bình thản như không, thỉnh thoảng còn mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào của đàn em. Anh ta đúng là người sinh ra để được ngưỡng mộ. Mãi cho đến khi đi qua bãi cỏ lớn, tôi mới tạm thoát khỏi những ánh nhìn tò mò, đầy xoi mói và ghen tị.

- Đâu mất rồi? – Tôi làu bàu.

- Hả? – Anh ta ngơ ngác.- Cái gã hung dữ như hổ đói lúc nãy bóp cổ tôi đâu rồi?

Anh ta nhăn nhó, cười méo xệch:

- Tôi đâu có đến nỗi thế.

- Quai hàm tôi còn in nguyên dấu tay của con hổ ấy đây này. – Tôi dí tay vào phần xương hàm, lừ mắt.

- Tôi đã xin lỗi rồi mà. Cô thù dai quá. – Anh ta làm bộ nhí nhảnh, hồn nhiên.

Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh ta. Chúng vẫn còn phảng phất chút đau đớn.

- Anh đâu cần phải cố ép mình như thế.

- Tôi đâu có... - Vừa ngoác mồm định phản đối, nhưng nhận thấy vẻ nghiêm túc của tôi, anh ta lại chùng xuống. Cuối cùng, trút ra một hơi thở nặng nề, anh ta quay lại vẻ mệt mỏi, đầu hàng:

- Tôi biết làm thế nào đây?

Tôi không dám trả lời câu hỏi ấy. Một người thông minh, tài giỏi như Hội trưởng thừa sức nghĩ được những điều người khác không thể nghĩ ra. Vậy mà giờ đây anh ta buông xuôi thì chứng tỏ vấn đề của anh ta không đơn thuần có thể giải quyết ngay được. Cuối cùng, tôi đánh trống lảng:

- Dù sao cảm giác của bản thân mình vẫn quan trọng hơn.

Anh ta im lặng.

Tôi thật tệ, bầu không khí giữa chúng tôi thậm chí còn nặng nề hơn lúc trước khi tôi thốt ra những lời ấy.

- Cô nói đúng.Đột nhiên, anh ta mỉm cười. Rồi lại bước đi. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ về đến kí túc xá.

Firie không có trong phòng. Giờ này có lẽ mọi người đang tiếp tục công việc dang dở buổi sáng. Nghĩ đến hình phạt vì tội vắng mặt không xin phép mà tôi bủn rủn hết chân tay.

Tất cả chỉ vì gã đáng ghét kia!

Tôi quay lại, thấy "gã kia" đang đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào tường một cách bình thản rất ngứa mắt nên lườm cho một cái sắc lẻm. Nhận được ánh mắt đầy tính "tận diệt" của tôi, anh ta chưng hửng, lập tức cúi xuống kiểm tra xem hành vi, tác phong của mình có gì không ổn.

Tôi lôi chiếc hộp gỗ nhỏ ra, sáng nay khi Firie khuyên tôi không nên mang chiếc vòng nhà Saiboraz đi lung tung, tôi đã quẳng nó vào đây rồi chạy vội ra sân tập trung.

Giữa đám trang sức quê mùa của tôi, chiếc vòng hạt gỗ xanh đẹp nổi bật. Màu sắc chiếc vòng giống như màu mắt chủ nhân của nó, sâu thẳm như đại dương. Tôi ngắm nghía nó một lát, nhận ra trong số những hạt gỗ được chạm khắc gia huy nhà Saiboraz tỉ mỉ có một hạt bị nứt. Vết nứt ấy sắc như dao, hẳn là lực va đập rất mạnh nên mặt gỗ loang ra những vết rạn ngoằn ngoèo.Tôi xem xét kĩ hơn, kinh hoàng nhận ra phía trong vết nứt có màu nâu xỉn. Trông màu ấy rất giống...

[HOÀN] Dạ vũ tháng NămWhere stories live. Discover now