c5: bánh trung thu

444 14 0
                                    


Thái hậu nương nương không thích Diệp Trăn Trăn lắm. Người ngoài có lẽ không nhìn ra, nhưng Diệp Trăn Trăn có thể cảm nhận được. Kỳ thật người biết chút chuyện xưa cũng có thể đoán được, nhà mẹ đẻ của Thái hậu nương nương là Hứa thị cũng từng rất có thế lực, nhưng sau này… bị Diệp Tu Danh chỉnh lý thật ngoan độc. 

Khi đó Diệp Tu Danh cũng không hoàn toàn là vì quyền lợi cá nhân. Lúc ấy Hứa thị như một gốc đại thụ trăm năm, cành lá rậm rạp. Trong tộc có nhiều người giữ chức vụ quan trọng, đồng khí liên chi*, tạo thành một đảng phái rất lớn trên triều, ngay cả Tiên hoàng khi làm việc cũng phải nghĩ đến cảm nhận của bọn họ trước. Diệp Tu Danh thấy chướng mắt nên đã liên hợp với Tiên hoàng tu bổ cành lá cho cây đại thụ này một phen. Trận tranh đấu kia, tuy không xảy ra án mạng nhưng làm cho cả tộc Hứa thị tổn thất nặng nề, đến nay vẫn chưa khôi phục lại. 

*so sánh anh em trong một nhà thân thiết, gắn bó như chân với tay 

Mà hiện giờ Diệp thị giống hệt Hứa thị xưa kia. Lịch sử giống như một bánh xe vĩ đại, nó không chỉ tiến về phía trước mà còn lần lượt lặp lại những chuyện từng phát sinh. 

Cho nên mấy ngày nay Diệp Trăn Trăn đến Từ Ninh Cung thỉnh an thì thái độ của Thái hậu đối với nàng đều nhàn nhạt. Đương nhiên, sự lãnh đạm này che giấu trong tính cách thanh tịnh thường ngày của bà, làm cho người ta không dễ phát hiện. 

Nhưng Thái hậu nương nương dường như rất thích Hiền Phi, nàng vốn tích chữ như vàng* nhưng mỗi khi cùng Hiền Phi trò chuyện đều nói nhiều hơn vài câu, người ngoài nhìn vào có thể thấy ngay. 

*ý chỉ người kiệm lời, ít nói 

Đúng vậy, trước được Hoàng thượng sủng ái, giờ lại có Thái hậu nương nương chiếu cố, Hiền Phi này vừa mới tiến cung vài ngày đã là người chạm tay có thể bỏng*, đợi một thời gian nữa… 

*ý chỉ người có thế lực lớn 

“Đợi một thời gian nữa, nương nương chẳng phải sẽ bị nàng ta ức hiếp lên đầu sao!” Vẻ mặt Tố Phong nghiêm nghị. Nàng nhịn hồi lâu mới nói được hàm súc như thế, dù sao những lời như “bị đoạt phượng ấn” này thật sự không được may mắn. 

Diệp Trăn Trăn đang ngồi trước gương để Tố Nguyệt giúp nàng tháo trang sức, nghe vậy nhìn thoáng qua Tố Phong, nàng ấy đang thêm mộng điềm hương* vào lư hương, lông mày nhíu chặt làm người ta nhìn liền muốn tách ra giùm nàng. 

*hương liệu giúp ngủ ngon 

“Ta nói này, tính tình của ngươi cũng nên sửa một chút, chuyện này đâu có gì lớn.” Diệp Trăn Trăn cười nói. 

Tố Phong nóng nảy, “Nương nương, là người bị khi dễ, sao đảo ngược lại khuyên bảo nô tỳ?” 

Tố Nguyệt nói: “Nương nương, lời của Tố Phong mặc dù không xuôi tai nhưng cũng có lý. Người cũng nên để tâm. Hoàng thượng…” 

“Được rồi, được rồi.” Diệp Trăn Trăn vừa nghe đến hai chữ này liền thấy phiền, “Đang yên đang lành sao lại nhắc tới hắn. Ngày mai là Trung thu, ta muốn ăn bánh trung thu nhân sen.” 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ