c16:vây săn

699 31 0
                                    


Mười chín tháng chín, là một ngày đẹp trời. 

Sáng sớm, xa giá của Hoàng thượng và xa giá của văn võ bá quan theo cùng chậm rãi hướng về Bắc Yến. Dân chúng ở kinh thành lại có chuyện náo nhiệt để xem. Ngoài Diệp Trăn Trăn, Hiền Phi, Hi Tần, Ôn Tiệp dư, Vương Chiêu nghi cũng đi theo. Mấy nữ nhân đó khả năng cưỡi ngựa rất miễn cưỡng, ngay cả cung cũng kéo không nổi, đi theo chỉ để xem thôi. 

Các cô vợ lớn bé của Kỷ Vô Cữu mỗi người một cỗ xe ngựa, trong đó chiếc xa hoa nhất đương nhiên thuộc về Diệp Trăn Trăn. Diệp Trăn Trăn ngồi trong xe, xốc một góc rèm cửa sổ, lén nhìn ra phía ngoài, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy sinh hoạt hàng ngày của những người buôn bán nhỏ, như nhân vật trong bản ‘Thanh minh thượng hà đồ’, lại không khi rằng hễ xa giá của nàng đến nơi nào, người hai bên đường liền rối rít quỳ xuống, dưới đất đông nghịt đầu, thật là không thú vị. 

Lục Ly cưỡi con ngựa cao to, mang theo vài tên thị vệ đi qua xe phượng của Hoàng hậu nương nương. Hắn quay đầu, nhìn cửa sổ xe, vừa lúc chạm phải ánh mắt Diệp Trăn Trăn, một tay nàng kéo bức màn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, dùng ánh mắt thân mật nhìn hắn. 

Lục Ly khẽ mỉm cười với nàng, sau đó nghiêng đầu, giục ngựa rời đi. 

Diệp Trăn Trăn nhìn bóng lưng hắn, khó nén cảm giác mất mác. Hiện giờ nàng làm Hoàng hậu, hắn làm thần tử, hành động thân mật nhất giữa hai người là nhìn nhau cười xa cách, hơn nữa chỉ như vậy thôi đã tính là vượt quá khuôn phép. Đã từng có khoảng thời gian hai người cùng nhau đọc sách tập võ, giờ đây đã một đi không trở lại rồi. 

Đoàn người ngựa kéo kéo đạp đạp, trong đó có vài vị lão thần vì chứng minh mình càng già càng dẻo dai, không chịu ngồi xe mà cùng những người khác cưỡi ngựa. Vì thế đương nhiên đoàn người không đi mau được, gần giữa trưa mới vừa tới Bắc Yến. 

Nơi này đã có người bày yến tiệc, Hoàng đế ra lệnh một tiếng, rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn lập tức được bưng lên, thiên tử cùng quần thần phải ăn uống một chút mới có sức đi săn. Diệp Trăn Trăn và Kỷ Vô Cữu cùng ngồi ở vị trí đầu, phía dưới vài phi tử ngồi ở hai bên, xuống tiếp nữa mới là quần thần. Diệp Tu Danh đức cao vọng trọng, đương nhiên được ngồi đầu trong nhóm quần thường, vì vậy Diệp Trăn Trăn có thể nhìn rõ ông. Tìm trong đám người lần nữa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy phụ thân, về phần 3 ca ca của nàng, cũng không biết bị khuất lấp ở nơi nào. 

Tuy vậy, Diệp Trăn Trăn cũng rất thỏa mãn rồi. Nàng muốn cùng Kỷ Vô Cữu đến đây, mục đích không chỉ vì đi săn, phần lớn là muốn gặp người nhà. Từ khi vào cung, nàng mới chân chính cảm nhận được sự yêu thương của gia đình dành cho mình; trước kia nàng không hiểu không quý trọng, bây giờ nghĩ đến vừa hoài niệm lại tiếc nuối. Chỉ là không biết đến khi nào mới có thể gặp lại mẫu thân và tổ mẫu. 

Sau khi ăn uống no đủ, cuộc vây săn bắt đầu. Kỷ Vô Cữu cũng không vội vã gia nhập đội ngũ đi săn mà ngồi trên khán đài, nhìn một loạt người trẻ tuổi cưỡi tuấn mã ở giữa sân. Bọn họ đều là con cháu quan viên, hậu nhân quyền quý, là các gia tộc trong tương lai, ở một sự kiện quan trọng thế này, không tránh khỏi việc đua tài đọ sức. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ