C60: Phương hướng

829 28 2
                                    


Sáng sớm, Vương Hữu Tài trái trông phải ngóng vẫn không thấy Kỹ Vô Cữu gọi hắn, đành tự tiện đi vào trong lều, hầu hạ Kỹ Vô Cữu rời giường. hắn vừa đi vào, đã nhìn thấy trên thảm da sói, hai người Diệp Trăn Trăn và Kỹ Vô Cữu đang ôm nhau ngủ say. một tấm chăn mỏng che kín hai người, chỉ lộ ra hai gương mặt với mái tóc đen dài. 

Vương Hữu Tài ngẫm nghĩ, Hoàng hậu nương nương thân tại doanh trại địch đã lo lắng hãi hùng trong nhiều ngày qua, nên sớm ngủ một giấc an ổn. Hoàng thượng trước tối qua, thần kinh luôn khẩn trương, không ngủ suốt mười mấy canh giờ, lúc này tất nhiên cũng cần ngủ nhiều thêm một lát. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn hai người đang ôm chặt nhau ngủ. Tuy không nhìn rõ tư thế dưới chăn, nhưng rõ ràng Hoàng hậu nương nương được Hoàng thượng ôm chặt trong ngực, dáng ngủ an tường, hô hấp vững vàng của Hoàng thượng xẹt qua bên má Hoàng hậu nương nương, thổi những sợi tóc bên má nàng đều đặn nâng lên lại hạ xuống. 

Vương Hữu Tài không có đánh thức hai vị này, mà xoay người, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi lều. 

Rèm cửa lều trại vừa hạ xuống, Kỹ Vô Cữu từ từ mở mắt. Kỳ thật, từ lúc Vương Hữu Tài đi vào hắn đãtỉnh, nhưng hắn không muốn nói chuyện, không muốn đánh thức Diệp Trăn Trăn. Cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, cảm giác đầy tràn trong lòng Kỹ Vô Cữu lại dâng lên. hắn nghĩ, đúng là họa phúc khôn lường, không nghĩ đến đoạn đường người truy ta trốn này lại thúc đẩy hắn cùng Diệp Trăn Trăn có phu thê chi thực. Chỉ là không biết nhiệt tình ngày hôm qua của Diệp Trăn Trăn có phải chỉ do dược tính mãnh liệt gây ra hay không, không biết ngày hôm nay tỉnh lại, nàng có còn kháng cự đối với loại da thịt chi thân này hay không. 

Nghĩ đến đây, Kỹ Vô Cữu khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Thân là Hoàng đế, hắn luôn luôn đều khống chế tất cả trong tay, quyết định hết thảy mọi người, không nghĩ tới khi đối mặt Diệp Trăn Trăn hắn lại vĩnh viễn là người bị ảnh hưởng. 

Lúc này dưới tấm chân mỏng, thân thể hai người trần trụi, tấm lưng bóng loáng, mảnh khảnh của Diệp Trăn Trăn ghé sát vào lồng ngực Kỹ Vô Cữu, hai chân cũng bị hắn kẹp chặt, hai người giống như liền làm một. Suy nghĩ này làm Kỹ Vô Cữu nóng lên. Tay hắn nhẹ nhàng khoát lên người nàng, vô thức xoa eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đêm qua, chiếc eo nhỏ nhìn như nhu nhược này, giống như rắn nước điên cuồng vặn vẹo, chủ động nghênh đón hắn công phạt, hắn cơ hồ muốn say chết trong cảm giác tiêu hồn thực cốt trong nàng. 

Càng nhớ lại, Kỹ Vô Cữu cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào. 

Diệp Trăn Trăn đột nhiên xoay người, đối mặt với Kỹ Vô Cữu. Tay nàng không thoải mái, vô thức khoát lên hông hắn, hư hư thực thực ôm lấy hắn. Chóp mũi thổi thở khí nóng bên cổ hắn, mảnh đầy đặn, mềm mại trước ngực đè ép lên lồng ngực của hắn. 

Kỹ Vô Cữu chỉ thấy đến cả hô hấp cũng có chút cố sức. 

Diệp Trăn Trăn là bị hôn tỉnh. Nàng mở to mắt, nghe thấy tiếng than nhẹ tinh tế, sửng sốt trong giây lát mới phát hiện, âm thanh đó là từ chính miệng mình phát ra. Lúc này nàng đã thanh tỉnh, có cảm giác tê dại truyền đến từ trước ngực, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Kỹ Vô Cữu đang vùi đầu trước ngực nàng ra sức làm việc. Tay hắn cũng không an phận, mà ở trên người nàng vỗ về chơi đùa. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ