C67: Hóa giải

674 28 2
                                    


Diệp Trăn Trăn là một người thích đọc sách, nhưng lại không phải là một học giả. 

Vì lẽ nàng chỉ đọc những tiểu thuyết thịnh hành trong dân gian, cái gì mà "Đông Chu liệt quốc", "Phong thần diễn nghĩa", "Tây du kí" linh tinh các loại, rồi mà sách thánh hiền nọ kia đều không có chút xíu liên quan nào đến nàng. Trong các loại sách, nàng thích nhất là thể loại liêu trai kỳ bí và truyền thuyết lịch sử lãng mạn, ngoài ra còn có những truyện về hiệp khách dân gian, nói chung là khẩu vị không khác mấy với dân chúng phổ thông. 

Trong dân gian có người đã từng đặc biệt làm một danh mục tiểu thuyết, Diệp Trăn Trăn đọc kỹ, sau khi thống kê tỉ mỉ thì nhận ra, trong số những tiểu thuyết dân gian, số lượng tiểu thuyết liêu trai kỳ bí, tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn đã chiếm một phần ba. Trong đó dòng tiểu thuyết lịch sử đa số lại nói về chủ đề anh hùng dân tộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

Ngoại trừ thể loại tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, hai loại kia rất đáng để tham khảo. 

Đêm đó, Diệp Trăn Trăn trào dâng cảm hứng, chong đèn cả đêm, chỉ trong một đêm đã viết nên mộtthiên tiểu thuyết kỳ ảo. Kỷ Vô Cữu ở bên nàng suốt đêm, ngồi cạnh nàng, nàng viết một tờ, hắn đọc một tờ, tiện thể sửa sang chỉnh lý lại cho trôi chảy, trong tay cầm một lúc, đã thành một chồng dày. 

Loại tiểu thuyết này, trong mắt Kỷ Vô Cữu, cũng không có gì hấp dẫn, lúc thì thần tiên hạ phàm lúc thìThái Tuế Tinh Quân đầu thai, vừa đánh giặc lại vừa đánh yêu quái pháp thuật gì đó, quá là nhàm chán. Nhưng đây là Diệp Trăn Trăn cực nhọc vất vả sáng tác, Kỷ Vô Cữu không đành lòng đả kích nàng, sau cùng, hắn không xem tiểu thuyết nữa, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Trăn Trăn - đáng yêuhơn tiểu thuyết biết bao nhiêu. 

Nhưng Diệp Trăn Trăn thì cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, lông mày có lúc nhíu lại, thỉnh thoảng cắn bút trầm tư, rồi lại như ngộ ra, múa bút như bay. Vì cả đêm không ngủ, dưới mắt nàng có mộtquầng thâm, tròng mắt hiện ra tơ máu, Kỷ Vô Cữu thấy vậy, đau lòng hết sức. 

Theo thời gian trôi qua, chồng giấy càng ngày càng dày. Phùng Hữu Đức đến gần, khom người khẽ nóivới Kỷ Vô Cữu: "Hoàng thượng, nên thượng triều rồi ạ." 

Kỷ Vô Cữu đứng lên, duỗi lưng một cái, thay long bào cung nữ đem tới. hắn khẽ xoa đầu Diệp Trăn Trăn, dịu giọng nói: "Trăn Trăn, Trẫm đi trước, hạ triều lại đến thăm nàng." 

Diệp Trăn Trăn đang viết say sưa, hai mắt tỏa sáng, ngòi bút thoăn thoắt không ngừng, căn bản khôngnghe thấy Kỷ Vô Cữu nói gì. 

Phùng Hữu Đức bên cạnh trông thấy, nghĩ thầm Hoàng hậu nương nương đúng là lớn mật, dám có thái độ như thế với Hoàng thượng, toàn bộ hậu cung sợ không tìm được người thứ hai. 

Kỷ Vô Cữu thấy Diệp Trăn Trăn phản ứng như vậy, cũng không tỏ ra tức giận khó chịu gì, hắn nghiêng người hôn lên má nàng một cái, mới quay đi.

Mãi đến khi Diệp Trăn Trăn viết xong, mới nhận ra Kỷ Vô Cữu đã đi rồi. Tố Phong thấy cuối cùng nàng cũng dừng bút, liền bưng trà bánh đến: "Nương nương có mệt không? Người súc miệng rửa mặt tỉnh táo một chút, rồi ăn chút điểm tâm lót dạ đi ạ. Giờ nô tì sẽ sai người dọn cơm." 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ