C30: Giá hoạ

810 35 2
                                    


Lệ Phi tuy đầu óc có chút ngốc nhưng không hề hồ đồ, hơn nữa còn có Phồn Xuân ở bên người lúc nào cũng nhắc nhở, nên nàng ta rất cảnh giác với sự cố gắng tiếp cận của Hứa Tài tử.

Dù sao Hứa Tài tử này là người của Thái hậu.

Hứa Tài tử cũng không giấu diếm ý đồ: "Ta không có ác ý với tỷ tỷ, ta chỉ là... muốn báo thù."

Lệ Phi nghĩ tới bộ dáng nàng ta bị phạt quỳ trong gió lạnh rét thấu xương ngày đó, trong lòng liền tin vài phần, lại hỏi: "Người có thể giúp ngươi hả giận rất nhiều, vì sao ngươi lại tìm bổn cung?"

"Ta biết đúng lúc tỷ tỷ cũng muốn báo thù."

Câu nói này của Hứa Tài tử xem ra là nói trúng rồi. Gần đây ngoài mặt Lệ Phi không làm ra chuyện quá đáng gì nhưng mối hận trong lòng đối với Diệp Trăn Trăn làm sao có thể tiêu tan được, chỉ là suy xét đến việc Kỷ Vô Cữu vừa mới đối tốt với nàng ta hơn một chút; còn Diệp Trăn Trăn kia lại giảo hoạt hung ác quá mức, nàng ta liền có chút kiêng dè, không dám coi thường vọng động. Bây giờ nghe Hứa Tài tử nói như vậy, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, tâm tư dao động vài phần.

"Ngươi có biện pháp nào chu toàn không?" Lệ Phi hỏi.

"hiện tại vừa lúc là thời cơ tuyệt diệu, chỉ là... muốn mượn của tỷ tỷ một thứ."

"Thứ gì?"

Hứa Tài tử nhìn quanh bốn phía rồi tiến đến nói nhỏ bên tai Lệ Phi một câu.

Lệ Phi lập tức biến sắc, hoài nghi nhìn nàng ta, "Làm sao ngươi biết thứ đó ở trong tay ta?"

"Tỷ tỷ chớ trách, ta cũng là ngẫu nhiên biết được thôi."

"Nếu vậy, ngươi muốn thế nào?"

Hứa Tài tử bèn bàn bạc kết hoạch với Lệ Phi, Lệ Phi nghe xong liên tục gật đầu.

***​

Hôm nay trời ấm áp, gió lớn liên tiếp mấy ngày qua cũng ngừng, thật là thời tiết đẹp. Diệp Trăn Trăn mang theo vài người thả diều ngoài anh Hoa Điện. anh Hoa Điện vốn là nơi để lễ Phật, nhưng khôngbiết vì sao, Thái hậu gần như không đến nơi này, vì thế nó cũng nhanh chóng trở nên hoang phế, chỉ còn lại vài cung nữ thái giám thường xuyên vẩy nước quét nhà, lau tượng Phật, thêm hương khói. Diệp Trăn Trăn nắm láy diều chơi đùa ở bên ngoài, người trong anh Hoa Điện nghe thấy động tĩnh, cũng rối rít chạy ra ngoài góp vui, đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn con diều hình sư tử cực lớn bay lượn trên bầu trời. Con diều sư tử trông rất sống động, oai phong lẫm liệt, làm cho người ta chợt thấy như đó là Văn Thù Bồ Tát ngồi trên tiên thú hiện giữa nhân gian.

Kỷ Vô Cữu đứng ở một nơi bị góc tường che lấp cách đó không xa, cũng nhìn thấy cảnh này.

Diệp Trăn Trăn thu diều sư tử, thả tiếp một con diều điểu nhân. Điểu nhân này người Tây Dương gọi là thiên thần, tóc vàng mắt xanh, trắng trẻo mập mạp, trên lưng còn có một đôi cánh lông trắng noãn, vô cùng xinh đẹp khả ái. Điểu nhân toàn thân trần truồng, nghiêng một chân che khuất bộ phận trọng điểm. Tuy rằng không có mặc quần áo nhưng đây chỉ là một đứa bé nên mọi người cũng không cảm thấy ngượng ngùng, rối rít tò mò mở to hai mắt nhìn.

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ