C54: Tắm uyên ương

947 32 3
                                    

Diệp Trăn Trăn muốn tắm thì phát hiện Kỷ Vô Cữu đã ngồi xổm trong nồi của nàng từ khi nào. 

“Ta muốn tắm rửa.” Diệp Trăn Trăn nhắc nhở hắn. 

Kỷ Vô Cữu như mọc rễ trong nồi, đưa mắt nhìn nàng: “Chúng ta tắm uyên ương nhé?” 

“không được.” Nồi tuy lớn nhưng chứa hai người lại chật. 

“Hoặc là cùng nhau tắm, hoặc là nàng nhìn ta tắm.” Kỷ Vô Cữu ném ra một lựa chọn khác. 

hắn vốn tưởng Diệp Trăn Trăn sẽ thẹn thùng hoặc cự tuyệt, không ngờ nàng không chút do dự, dời cái ghế đặt trước nồi sắt. Sau khi hướng ra ngoài gọi Vương Hữu Tài nhắc nước, nàng quay lại ngồi lên ghế, chống cằm sẵn sàng xem hắn tắm. 

Vương Hữu Tài dẫn vài người xách mấy thùng nước ấm lớn vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Kỷ Vô Cữu đứng bên ngoài nồi, Diệp Trăn Trăn ngồi trước nồi, một người vẻ mặt hốt hoảng, người còn lại thì bình tĩnh điềm nhiên, trong lòng hắn thật sự không đoán ra hai vị đế hậu này lại muốn chơi trò gì, vì vậy nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng rồi dẫn người vội vàng rời đi, lúc ra ngoài còn cẩn thận đóng kín cửa. 

Đối diện với ánh mắt trực tiếp, thẳng thắn của Diệp Trăn Trăn, Kỷ Vô Cữu đột nhiên cảm thấy rất áp lực. hắn rũ mắt, nhìn vài lá ngải cứu khô nổi trên mặt nước tỏa hơi nóng, đó là do Vương Hữu Tài đặc biệt thêm vào, nghe nói có công hiệu trừ tai diệt họa. 

Xem ra hắn thật sự trúng tà rồi, bằng không sao có thể đưa ra quyết định quái lạ như vậy. Kỷ Vô Cữu sờ sờ cái mũi, có chút mất tự nhiên, biểu cảm mất tự nhiên này chưa bao giờ xuất hiện khi hắn đấu võ mồm cùng các đại thần trên triều, nhưng dưới tình huống này, hắn lại khẩn trương đến mức không dám nhìn Diệp Trăn Trăn. 

“Sao người không cởi quần áo?” Diệp Trăn Trăn tốt bụng nhắc nhở hắn. 

“…” Rốt cuộc là ai đùa bỡn ai đây… 

Kỷ Vô Cữu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, mau chóng cởi quần áo rồi rảo bước tiến vào trong nồi. 

Đáy nồi đệm một khối đá phiến, bốn vách nồi vô cùng trơn bóng, cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi khi da thịt chạm vào vách nồi khác hẳn thùng tắm bình thường. 

Loại cảm giác mới lạ thoải mái này cũng không làm thần kinh Kỷ Vô Cữu thả lỏng hơn, dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Trăn Trăn, mặt hắn nhanh chóng bị khí nóng chưng thành một mảng đỏ hồng nhàn nhạt. hắn ngồi trong nồi không nhúc nhích, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Hay là… nàng ra ngoài đi.” 

“Ngươi ngại à?” Diệp Trăn Trăn ngạc nhiên nói. 

“…” 

“không phải là ta chưa từng nhìn qua mà.” Nàng an ủi hắn. 

“…” 

Cảm giác bị người khác đùa giỡn ngày càng mãnh liệt. Kỷ Vô Cữu phát hiện hắn vốn không nên suy đoán Diệp Trăn Trăn theo lẽ thường, chuyện nữ tử bình thường tránh không kịp, trong mắt nàng lại như thật mới lạ, rất đáng xem cho biết. Kì lạ là hắn không phải chưa từng bị nữ nhân nhìn qua thân thể, cũng không phải chưa được nữ nhân hầu hạ tắm rửa, vì sao lúc này lại… thẹn thùng như vậy. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ