C69: Hãm hại

638 25 3
                                    


Tâm trạng hiện giờ của Kỷ Vô Cữu không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa, chỉ có thể mô tả bằng những mớ kí tự bất quy tắc 3b8jbf#e6b@gs!!!

Hắn kìm chế xúc động muốn bóp chết Tôn thái y, sai người lập tức truyền Thiết thái y đến.

Thiết thái y vừa vào cửa, thấy đồ đệ của mình đang quỳ tại ngự tiền, mồ hôi đầm đìa, quan phục xanh đậm bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn sau lưng; trên tóc và cổ áo đều lấm tấm một tầng mồ hôi, thậm chí còn hơi ánh lên tia sáng.

Tôn thái y là học trò cuối cùng của Thiết thái y, tiểu đồ đệ này dù làm người hơi cứng nhắc, nhưng nhân phẩm tốt, ông rất vừa ý. Thiết thái y hành lễ với Kỷ Vô Cữu, nhìn Tôn thái y sắc mặt trắng xanh, nhìn lại Kỷ Vô Cữu, cũng không tốt hơn bao nhiêu, mũi như sắp thở ra lửa đến nơi.

không biết tiểu tử này đã thốt ra lời gì không nên nói rồi, Thiết thái y âu sầu nghĩ.

"Đồ đệ tốt của ngươi," Kỷ Vô Cữu nhìn lướt qua Tôn thái y đang quỳ trên đất, nói với Thiết thái y: "Vừa rồi chẩn ra hỉ mạch cho Trẫm đấy."

Thiết thái y mới vừa đứng lên, nghe thấy vậy, hoảng hốt quỳ xuống: "Vi thần không biết dạy dỗ, tội đáng muôn chết!"

"Bất tài vô tướng thì thôi, lại ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được, người ở thái y viện chết hết rồi sao, mà loại thui chột này cũng ở thể hành nghề ở thái y viện?"

"Hoàng thượng giáo huấn rất phải, loại người này không xứng được ở lại thái y viện, vi thần lập tức đuổi hắn về quê làm ruộng!"

Tôn thái y cúi đầu không dám nói một lời, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, trên mặt mồ hôi tụ thành hạt to hạt nhỏ, từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi trên mặt đất, tạo thành từng đọng nước nhỏ. Mặt đất quanh chỗ hắn quỳ, qua một lúc đã tích thành một vũng mồ hôi.

Thiết thái y thấy bộ dạng hắn uất ức liền nổi giận, chỉ tiếc rèn sắt hông thành thép nói: "Còn không mau tạ ơn Hoàng thượng nhân từ tha mạng!"

Tôn thái y mặt như đưa đám, ấp úng nửa ngày, nói: "Nhưng, mạch của Hoàng thượng thật sự là hỉ mạch mà..."

"Ngươi!" Nếu không phải đang ở trước mặt Hoàng thượng, Thiết thái y thật sự muốn cốc mạnh đầu tên ngốc này. Ông lén liếc về phía Kỷ Vô Cữu, thấy sắc mặt hắn đen đến mức sắp mài ra mực rồi.

Thiết thái y định cầu tình cho Tôn thái y, song chợt nghĩ lại, Tôn thái y dù có ngu ngốc, nhưng y thuật thật sự không tệ, là môn đệ mà ông đắc ý nhất, nếu chỉ là hỉ mạch, thì cũng đâu đến mức chẩn sai được?

Kệ đi, liều mạng. Thiết thái y can đảm lên, nói: "Hoàng thượng, vi thần cả gan, muốn tự chẩn mạch cho Hoàng thượng."

Kỷ Vô Cữu cố nhẫn nại, đưa tay ra.

Thiết thái y cẩn thận xem mạch ở cả hai cổ tay của hắn, nhíu mày nói, "thật sự là hỉ mạch không sai," thấy Kỷ Vô Cữu sắp nổi giận, lập tức nói tiếp: "Gần đây Hoàng thượng có ăn thứ gì lạ không?"

Kỷ Vô Cữu giận quá hóa cười: "Trẫm cũng đang muốn biết, thứ gì có thể khiến nam nhân ăn xong mà mang thai được."

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ