c7: chân tướng

414 16 0
                                    

Kỷ Vô Cữu là vị hoàng đế rất cần cù chăm chỉ, mỗi ngày lúc xế chiều, công việc chủ yếu của hắn là ở Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương, thỉnh thoảng triệu kiến đại thần bàn bạc quốc sự. 

Cho nên mới nói kì thật làm hoàng đế là một công tác cực kì không thú vị, không phải người bình thường có thể làm tốt. Bởi vậy, trong lịch sử minh quân và hôn quân đều nhiều như nhau. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là dung quân*. 

*những vị vua bình thường, không có tiếng tăm, tài đức gì đặc biệt. 

Kỷ Vô Cữu là một hoàng đế có lý tưởng, có tham vọng, có truy cầu, hắn muốn làm minh quân, cái giá phải trả là thời gian hắn ở Dưỡng Tâm Điện nhiều hơn thời gian bên cạnh bất cứ phi tử nào. Thế nên, mọi người đều biết, muốn tìm Hoàng thượng thì hãy đến Dưỡng Tâm Điện. 

Hôm nay, Kỷ Vô Cữu phê tấu chương một lát thì tính dời giá đi Khôn Ninh Cung, thưởng thức biểu tình buồn bực của Diệp Trăn Trăn một chút. 

Tuy nhiên hắn vừa bước lên bộ dư*, thì thấy có một tiểu thái giám quỳ ở phía trước, vẻ mặt kích động, “Hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo!” 

*kiệu hoàng thương ngồi để đi lại trong cung

Kỷ Vô Cữu không để ý tới, bởi vì ánh mắt hắn đã bị một thân ảnh khác hấp dẫn… 

Có ai nói cho hắn biết Hoàng hậu đến cùng là phát điên vì cái gì không! 

Xa xa, Diệp Trăn Trăn đang chạy vội vàng. Quần áo màu lửa đỏ bị gió thổi, tung bay phất phới, từ xa nhìn như là một áng mây hồng diễm lệ. Áng mây hồng này trôi đến trước kiệu của Kỷ Vô Cữu, bỏ qua ánh mắt như mũi tên nhọn của hắn, không nói hai lời giơ tay ra rồi giáng mạnh xuống, gọn gàng lưu loát đánh bất tỉnh tiểu thái giám đang quỳ trên đất. 

(chị mạnh mẽ quá, hâm mộ ghê) 

Xong việc, Diệp Trăn Trăn yên lòng, há miệng thở phì phò. Trán của nàng đã rịn mồ hôi, mặt ửng hồng vì vận động mạnh, tựa như hoa đào tháng 3 nở rộ. 

Sau lưng một đội cung nữ thái giam kia rốt cuộc đuổi tới, từ xa đã nhìn thấy động tác của Diệp Trăn Trăn, nhịn không được run lên, ai nấy tự động sờ sờ cổ mình. 

Kỷ Vô Cữu nhìn chằm chằm khoé miệng Diệp Trăn Trăn còn dính vụn bánh, hừ lạnh: “Hoàng hậu ăn no rồi đi dạo sao?” 

Lúc này Diệp Trăn Trăn mới nhìn Kỷ Vô Cữu: “Thần thiếp tham, tham…” 

“Được rồi, miễn lễ, “ Kỷ Vô Cữu không kiên nhẫn phất tay, chuyển mắt, nhìn tên thái giám đã té xỉu, “Hoàng hậu, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hợp lí không.” 

Diệp Trăn Trăn vỗ ngực một cái, cuối cùng thuận khí, hơi thở cũng dần dịu lại: “Hồi Hoàng thượng, thái giám này cùng bánh trung thu có độc… cùng vụ án bánh trung thu ở Lộ Hoa Cung có liên quan. Ta muốn thẩm cung hắn.” 

“Vậy sao? Vậy thì tại sao lại đánh ngất hắn? Có chuyện gì mà Trẫm không thể biết hả?” 

“Không dám có bất cứ việc gì giấu diếm Hoàng thượng. Việc hậu cung, vốn dĩ là nên do Hoàng hậu ta lo liệu, đương nhiên không phiền Hoàng thượng phân tâm. Nếu Hoàng thượng không yên tâm, cũng có thể dự thính, nhưng không thích hợp lộ diện.” 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ