Thu thập

823 33 3
                                    


Kỷ Vô Cữu sai người cẩn thận điều tra Khôn Ninh Cung nhưng cũng không thu hoạch được gì. hắn suy nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra được, vì vậy hỏi Diệp Trăn Trăn: “Ngươi và Tố Nguyệt có cùng chạm qua thứ gì không?” 

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ, lắc đầu: “không có.” 

Kỷ Vô Cữu lại quay đầu hỏi Tố Nguyệt: “Trong Khôn Ninh Cung còn có ai bị như các ngươi không?” 

Lúc này, vẫn đứng bên cạnh Tố Phong đáp: “Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cũng có một chút biểu hiệnbệnh trạng như vậy, nhưng so với Tố Nguyệt tỷ tỷ nhẹ hơn đôi chút, những người khác đều không bị.” 

“Ngươi cũng bị như vậy đại khái là vì cũng ra vào tẩm cung của Hoàng hậu, chẳng qua không thường xuyên bằng Tố Nguyệt, nói cách khác,” Kỷ Vô Cữu đưa ra kết luận với Diệp Trăn Trăn: “Nếu có người hạ độc, nhất định là xuống tay trong tẩm cung của nàng.” 

Diệp Trăn Trăn gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua Vương Hữu Tài và những người khác đều sắp đem Khôn Ninh Cung của ta phá hủy, nhưng cũng không phát giác được chỗ nào không ổn.” 

Mấy người bọn họ còn đang nghi hoặc, bên ngoài Thiết Thái y đã đến để thỉnh mạch cho Diệp Trăn Trăn. Từ ngày hôm qua Diệp Trăn Trăn chuyển đến Càn Thanh Cung, đã được hơn một ngày, chính nàng cũng cảm thấy có khí lực hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh. Quả nhiên, sau khi xem xét cẩn thận Thiết Thái y nói: “Nương nương đã tốt hơn nhiều, qua tiếp một hai ngày, sẽ không còn gì đáng ngại.” Bắt mạch cho Tố Nguyệt cũng là câu trả lời như thế. 

Tuy rằng như thế, nhưng vẫn chưa thể quay trở về Khôn Ninh Cung. 

Thiết Thái y thay đổi dược liệu và liều lượng, kê đơn thuốc, dặn dò chi tiết với Tố Nguyệt. Thiết lão mang hòm thuốc rời đi, mới đi đến cửa, lại chuyển bước chân quay lại: “Vi thần cả gan muốn hỏi Hoàng thượng, than đốt trong chậu than là gỗ Hải lý hương?” 

Kỷ Vô Cữu đáp: “Đúng vậy, ngươi nhận ra được?” 

“Khôn Ninh Cung cũng sử dụng loại than này sao?” 

“Đúng.” 

Thiết Thái y sờ râu, lẩm bẩm: “Nguyên lai là như vậy.” 

“Ngươi phát hiện ra cái gì?” 

“Hồi Hoàng thượng, Hải lý hương là đặc sản của Nam Dương, Thái y viện cũng có giữ lại một ít, bởi vì cũng không có dược tính gì đặc biệt nên cũng không được chú ý. Nhưng có nó có một đặc điểm rất riêng mà chỉ có dân bản xứ mới rõ, trung thổ chúng ta rất ít người biết. Vi thần cũng là ngẫu nhiên nghe bằng hữu từ Lữ Tống nhắc tới.” 

“Sao? Là cái gì?” 

Thiết thái y không trả lời, ngược lại hỏi: “Vi thần nhớ trong tẩm cung của Hoàng hậu nương nương có một chậu thủy tiên, nó vẫn còn được đặt ở đó chứ?” 

“Tố Nguyệt đáp: “Vẫn còn ạ, hoa vẫn đang nở.” 

“Có thế chứ. Hải lý hương khi cháy sẽ sinh ra mùi hương, mùi hương này phản ứng với hương hoa thủy tiên, hình thành một loại khí độc, con người nếu ngửi quá lâu sẽ có bệnh trạng uể oải, từ xem xét mạch tượng cũng không nhìn ra được là trúng độc, ngược lại có chút giống như bị kinh hách (lo sợ) quá độ. Lần này phượng thể của Hoàng hậu nương nương bị như vậy, chính là do đặt hoa thủy tiên cùng chỗ với đốt Hải lý hương.” 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ