c17: được cứu

878 39 0
                                    

Diệp Trăn Trăn tưởng rằng lão hổ sẽ ngoạm vào cổ nàng, không ngờ nó chỉ tặng cho nàng một cái ôm. 

Sau khi thân thể to lớn đề đến gần hộc máu, nàng chờ thật lâu cũng không thấy nó có thêm hành động gì. Nàng thật dè dặt mở mắt ra, chớp chớp. Đập vào mắt là da lông màu trắng trên cằm lão hổ, quanh chóp mũi quẩn quanh hơi thở tanh hôi đặc thù của loài dã thú cùng với… mùi máu thật nồng. 

Lão hổ đè nặng làm nàng không thể nhúc nhích. 

Diệp Trăn Trăn không rõ cho nên chẳng suy nghĩ nhiều, nàng giãy dụa muốn chui ra khỏi thân thể con hổ --- nàng không hi vọng mình không bị lão hổ cắn chết lại bị nó đè chết. 

Lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa “lộc cộc lộc cộc”, âm thanh từ xa lại gần. Không bao lâu sau, con hổ lớn trên người nàng bị người khác xốc lên. 

Vài người mặc trang phục thị vệ kéo lão hổ sang một bên, Diệp Trăn Trăn có thể nhìn rõ toàn thân của nó. Chỉ thấy lão nổ vẫn còn trong tư thế bổ nhào tới khi nãy, tứ chi mở rộng, mắt trợn, nhe răng, trông rất dữ tợn. Trên trán nó, giữa hoa văn hình chữ “Vương” cắm một mũi tên thẳng tắp, lực đạo rất lớn mới có thể xuyên qua hộp sọ con hổ. Máu loãng hòa với dịch não, theo thân mũi tên chảy ra. Đầu mũi tên kia được luyện từ sắt, thân tên sơn son, đuôi tên gắn lông chim. Mũi tên được cải tiến nhiều hơn so với tên thông thường, lực sát thương đương nhiên cũng lớn hơn 3 phần, tuy nhiên cũng phải là một người mạnh mẽ mới có thể khống chế. 

Trên thân tên gần chỗ gắn lông chim, có hai chữ nhỏ thiếp vàng, nhìn từ xa không thấy rõ, nhưng không cần nhìn, Diệp Trăn Trăn cũng biết trên đó viết gì. Tên thiên tử ngự dụng* có hai loại, một loại là “Phi mang”, loại kia là “Lưu tinh”, loại đầu thô trầm, lực xuyên thấu rất lớn, nhưng độ chính xác không cao, loại sau nhẹ nhàng, tầm bắn xa, độ chính xác không cao, nhưng lực sáng thương yếu một chút. 

*tên chuyên dùng cho vua 

Mũi tên trước mắt không phải chính là “Phi mang” sao. Nhưng mà có thể bắn “Phi mang” chuẩn như vậy, đủ cả độ chính xác và lực sát thương, có thể thấy tài bắn tên của người cầm cung rất tài tình. 

Sau khi bọn thị vệ chuyển con hổ lớn đi, không ai dám đến gần Diệp Trăn Trăn. Đùa sao, phu quân chân chính của người ta đang nhìn kia kìa. 

Kỷ Vô Cữu ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm như mây đen trước khi mưa, chỉ thấy lồng ngực hắn nghẹn lại, nhưng thế nào cũng không thở ra được, cuối cùng chỉ phải nghiêm giọng trách cứ, “Xằng bậy!” Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện một mình đọ sức cùng lão hổ, nữ nhân này thế mà… Quả thực không biết sống chết! 

Diệp Trăn Trăn nằm trên mặt đất, đau đến xanh cả mặt: “Hoàng thượng, chân của ta bị thương.” 

“…” Kỷ Vô Cữu hít sâu một hơi, xanh mặt xuống ngựa, đi tới xem xét vết thương của Diệp Trăn Trăn một phen, xác định ngoại trừ chân, nàng không bị thương chỗ nào khác: “Không chết được.” 

Ánh mắt hắn chán nản, ngũ quan anh tuấn vì giận dữ mà có vẻ hơi vặn vẹo, gương mặt trắng nõn bị bao phủ bởi một màu xanh đen, sa sầm cứ như ngon núi sụp đổ. Cả người hắn tạo cho người ta một cảm giác áp bách khó chịu, làm cho người ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ