C59: Tình nồng

809 26 2
                                    


Đóa Đóa vô cùng rối rắm. 

Từ lúc ra chiến trường đến nay, hắn ta đã có hai ba tháng chưa chạm vào nữ nhân. 

Nếu có một người nữ nhân luôn chèn ép mình, không thèm giữ gìn hình tượng, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy xinh đẹp, vậy dung mạo người nữ nhân này mới thật sự là thiên tiên. 

Diệp Trăn Trăn chính là như vậy. 

Đối mặt với nữ nhân như vậy, cho dù nàng là một lão thái bà 40 tuổi, kẻ “ăn chay” mấy tháng như Đóa Đóa thật khó cầm lòng được. Cho nên kể từ khi biết Diệp Trăn Trăn là nữ nhân, khi đối mặt nàng, hắnta luôn có cảm giác thần hồn điên đảo. 

Nhưng lý trí nói cho hắn ta biết: đây là một nữ nhân lớn tuổi gần bằng mẹ của hắn … 

Lúc Đóa Đóa mơ tưởng đến Diệp Trăn Trăn, cứ so sánh nữ nhân trước mắt cùng mẹ hắn ta thì hắn ta luôn có một loại cảm giác loạn luân không đúng luân thường đạo lý. 

Hơn nữa, nàng còn là Thái hậu, là mẹ của Hoàng đế. Nếu hắn ta dám XX với mẹ Hoàng đế, liệu Hoàng đế có thể đem hắn ta OO hay không … 

Nhưng thật sự là xinh đẹp quá đi … 

Mấy ngày nay, Đóa Đóa rất phiền não. Lý trí và dục vọng bên trong thân thể hắn ta không ngừng giao chiến, chướng khí mù mít, khói lửa nổi lên tứ phía, mỗi ngày hắn ta đều cảm thấy có 2 người tí hon đang cãi nhau trong đầu mình, thậm chí còn xuất hiện cả tiếng ong ong bên tai, thật sự là quá đau đầu. 

Cuối cùng, phía trên không quản được phía dưới, hắn ta đưa ra quyết định gan to tày trời. Vì chứng minh tính an toàn của quyết định này, hắn ta tự mình tìm ra lý do biện giải không chút sơ hở: nữ nhân Trung Nguyên đều giữ gìn danh tiết, dù cho hắn làm gì Thái hậu, khẳng định Thái hậu trở về cũng không dám để lộ ra đúng không? 

Buổi tối hôm nay, đội ngũ hạ trại, Đóa Đóa và Diệp Trăn Trăn ngồi bên lửa trại, trước khi ăn thịt thì hắnta đưa cho Diệp Trăn Trăn một chén rượu. Vài ngày nay Diệp Trăn Trăn trong doanh trại địch trải qua rất thoải mái nên lúc này có chút buông lỏng cảnh giác. Nàng đón nhận chén rượu uống vài ngụm, không hề nhận thấy thần tình khẩn trương lại đầy hưng phấn của Đóa Đóa trong ánh lửa bập bùng. 

Bởi vì toàn lực chú ý của Đóa Đóa đều tập trung trên người Diệp Trăn Trăn nên cũng không nhận thấy thần sắc mệt mỏi của binh lính xung quanh. 

Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Trăn Trăn trở về lều trại, lại phát hiện Đóa Đóa theo đuôi đằng sau. Diệp Trăn Trăn giơ ngón tay chỉ ra cửa, muốn hắn đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình tay chân vô lực, muốn nâng ngón tay cũng phải cố hết sức. Lòng nàng trầm xuống: “Ngươi đã cho ta uống cái gì?” 

“Chỉ là một ít đồ vật trợ hứng thôi.” Đóa Đóa nhào tới, vội vàng muốn cởi quần áo Diệp Trăn Trăn. hắnta cũng không biết vì sao, ngày hôm nay chỉ cần đôi mắt nàng liếc nhìn đến cũng làm toàn thân hắn ta mềm yếu, tựa như như mất hết sức lực. 

“Cút!” Diệp Trăn Trăn vừa thẹn vừa giận, nhấc chân đạp hắn. 

một cước này lực đạo không đủ lớn, nhưng Đóa Đóa do không có phòng bị cũng bị nàng đá văng ra lăn trên đất. Đầu óc hắn ta nóng lên, trả lại một cái tát trên mặt Diệp Trăn Trăn. Nhìn khuôn mặt nhanh chóng sưng lên đỏ bừng và tràn ngập vẻ thống khổ của nàng, thậm chí hắn ta còn cảm thấy hưng phấn. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ