c12: nghiêm túc

405 17 0
                                    

Mười hai tháng chín, trời cao mây mỏng. 


Sáng sớm, Kỷ Vô Cữu dẫn một đội người ngựa, chạy thẳng từ kinh thành đến vùng ngoại ô nơi Tam đại doanh đóng quân. Ngày hôm đó nếu có người thức dậy sớm, có lẽ còn có thể may mắn nhìn thấy phong thái của đương kim thánh thượng trên đường: đầu đội mũ kim phượng có cánh, thân mặc áo giáp hoa văn rồng, chân mang giày đen đế trắng thêu tơ vàng, cưỡi một con tuấn mà toàn thân tuyết trắng không chút tạp sắc, eo mang bảo kiếm, khung kiếm chạm trỗ, mặt mày như vẽ, cực kì anh tuấn. 

Tuy rằng một thân trang phục này đầy vẻ nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn chung dân chúng bình thường đều thích như thế, cho nên không ít đại cô nương và tiểu tức phụ* nhìn ngắm đến ngây dại, mãi cho đến khi người bên cạnh níu lấy y phục của các nàng nhắc nhở: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” 

*cô vợ nhỏ 

Kim long chói mù mắt người trên khôi giáp đã sớm nói lên thân phận của Kỷ Vô Cữu. 

Tâm tình Kỷ Vô Cữu rất tốt, có người nhìn chằm chằm mặt hắn hắn cũng không cảm thấy vô lễ. Mắt hắn chỉ nhìn thẳng, cẩn thận khống chế ngựa, không cho nó đi quá nhanh, để tránh không thoả lòng người qua đường. Phía trước mở đường, phía sau là đoàn thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn có mười tám ám vệ theo hộ tống, vì thế dù là người mù cũng biết thân phận hắn, sự an toàn của hắn tuyệt đối phải được bảo đảm. 

Mãi cho đến khi sắp ra khỏi thành, người đi đường ít dần, hắn mới kẹp mông tuấn mã, nhanh chạy về điểm đến. 

Ngoài cung hoàng đế bận rộn duyệt binh thì Diệp Trăn Trăn cũng không nhàn rỗi. 

Chính xác mà nói, đây là ngày bận rộn nhất của nàng từ khi vào cung đến nay. 

Cái gọi là chỉnh đốn hậu cung chính là, hễ là người bất lợi với Khôn Ninh Cung thì nghĩ biện pháp thu thập hết thảy, hễ là người có thể ngáng chân sau đối thủ nghĩ biện pháp lưu lại hết thảy, hễ là mật thám hoặc nghi ngờ là mật thám đều phải nghĩ biện pháp chuyển đi và… không buông tha bất cứ cơ hội tung hoả mù nào. 

Điều cuối cùng là vì phân tán oán hận, không để người ở các cung cứ chăm chăm vào Hoàng hậu. Chẳng hạn như, lục ra một bản án cũ giả bộ có người đến cáo trạng với Hoàng hậu, đem người của Hi Tần giao cho Lệ Phi, đem người của Lệ Phi giao cho Hiền Phi. 

Tóm lại, trải qua một phen “chỉnh đốn”, bên ngoài Khôn Ninh Cung đầy người quỳ chờ xử lý, tội danh nào cũng có. Thân làm chủ lục cung, chỗ của Diệp Trăn Trăn đầy tai mắt các cung, chỉ sợ hiện tại Khôn Ninh Cung đã trở thành cái sàng. Việc này từ khi vào cung nàng đã biết, nhưng dù muốn tra cũng không có khả năng tra được rõ ràng. Bởi vậy đối với những người bị đuổi ra kia, nàng cũng không chắc chắn mỗi người đều thật sự có vấn đề. Nhưng nàng sai hai người Tố Nguyệt Tố Phong quan sát hơn một tháng, hễ có điểm hiềm nghi, tốt nhất không cần lưu lại, hoặc là trực tiếp ném ra khỏi cổng cho xong. Người ở nơi khác cũng bị nàng bắt đến, phần lớn là người của lục cục nhất ti* thường ngày cử chỉ không đúng làm việc phách lối chọc người ghét hận, đối phó những người này, tuy rằng cũng bị người hận nhưng đa số là nhận được lời trầm trồ khen ngợi. Đây cũng tính như nàng đang thu mua lòng người, còn về những người bị điều động đi cung khác, không nằm trong nhóm này. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ