Chương 2: Bánh bao cũng biết đói chứ mại

5.4K 520 20
                                    

Các nàng vào đọc hãy vote với nha đừng đọc chùa tội tui lắm 😭😭
———————

Mất vài phút định thần Boun lấy lại bình tĩnh nhìn vào cái bánh bao đang nhảy loạn xạ trên sàn nhà, con Harry thấy vật lạ là cứ lấy cái móng ục ịch chạm tới:

"Ơi Harry!! Con làm nó đau thì sao?!"

Boun hoảng hốt đưa tay ngăn cản con mèo hung hăng này, hắn đưa tay ôm cái cục bánh bao nhỏ bé kia vào lòng khẽ nhỏ giọng hỏi nó:

"Nói xem, rốt cuộc mày là ai hử?" Bánh bao giương mắt nhìn hắn, hồi lâu e dè trả lời:

"Là bánh bao chứ cái gì." Cái anh đẹp trai này thiểu năng hả người ta là bánh bao còn hỏi nhiều làm gì? Tốn nước miếng quá trời à. Boun thấy thái độ khinh bỉ của nó mà muốn véo nó ghê, thế là hắn lấy ngón trỏ với ngón cái cầm bánh bao lên :

"Vậy mày tên gì?"

Bánh bao nhìn hắn tự nhiên ỉu xìu xuống như bị nhúng nước, nó cuộn người lăn vào trong áo ngủ hắn:

"Tên bánh bao." Boun ha hả một tiếng lại cầm nó lên nhíu mày, cái đệt sao tự nhiên thấy tội nghiệp vậy trời. Hắn buông bánh bao ra lấy giấy bút ra bắt đầu chăm chú viết, năm phút sau hắn giơ tờ giấy lên trước mặt bánh bao nhe răng cười híp mắt:

"Prem, mày tên Prem nha. Biệt danh thì tên gì nhỉ?" Môi Boun lẩm bẩm 'Pao...Pao' "Hay tên Pao nhé. Nong Prem thích không hả ?"

Bánh bao mở to đôi mắt dường như rất sung sướng, nó liên tục nhảy lên nhảy xuống trong tay hắn không ngừng. Trong lòng Boun tự nhiên có một dòng suy nghĩ chạy qua:

"Ôiii!! Thấy cưng muốn chết, má ơi muốn nựng mấy cái ghê."

Cục bánh bao trắng trẻo Prem vui sướng, đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho cậu đó, tưởng hắn biết mình là bánh bao dị hợm sẽ hắt hủi hoặc chán ghét nhưng hắn còn đặt tên cho cậu nữa á. Boun không biết suy nghĩ của cậu, hắn chỉ đăm đăm vào mấy cái hành động cute hột me của nong Prem:

"Khuya rồi đi ngủ thôi nào, Harry cũng ngủ ngon nhé con."

Harry chảnh mèo ngoe nguẩy mông đi vào giường nó, "Meo méo méo meo." Đéo ngủ ngon được!!! Kì cục ghê bình thường bố thương nó nhất mà sao nay đem thêm cái cục trắng gì về vậy ? Nooo lỡ nó chiếm mất vị trí của mình thì saooo, haiz thôi dẹp đi nó đang đói rồi ăn xong ngủ dậy rồi tính tiếp vậy.

Boun mở cửa phòng ra đi vào, phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt khiến Prem hết nhìn đông lại nhìn tay. Cậu nằm yên trên vai Boun như cục bông nhỏ khung cảnh bình yên đến lạ:

"Prem, ngủ kế bên này nhá." Hắn nâng niu cục trắng tròn để cạnh bên gối nằm của mình dịu dàng đắp chăn lên, sau đó đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân:

"Ngủ ngon nha Pao, tao tắt đèn đây."

-----

"Chí nguy!!! Chí nguy!!! Cứu người á lộn cứu bánh bao trời ơi!!"

Cái gì vậy má mới sáng sớm thôi đấy, Boun ngồi dậy mà hai mắt còn nhắm tịt lại, hắn mơ mơ màng màng nhìn sang chỗ bên cạnh ủa nong Prem đâu rồi ta. Ủa nhớ tối qua đặt ở bên cạnh mà, nhưng sau đó hắn nhìn lại à thì ra là... Prem đang bị đè bẹp dí dưới mông hắn. Boun hớt ha hớt hãi nhích cái mông ra trợn trắng mắt:

"Sao mày lăn xuống dưới rồi?"

Prem thoát khỏi 'gông xiềng' lăn tới trên đùi hắn, "Là tướng ngủ của anh xấu quá mà."

À các bạn có biết vì sao Boun không chịu quen bạn gái không? Vì tướng ngủ kinh dị của hắn chứ còn gì nữa, tối ngủ một kiểu sáng dậy lại là kiểu khác quả là thần kì. Boun nhăn mặt xoa xoa nó miệng cũng mếu theo, y chang cái cách hắn hay dùng để nựng con Harry:

"Ui thương thương xin lỗi bé Pao nha."

Thiệt ra Boun không phát hiện gương mặt Prem cực kì ghét bỏ hắn, cậu ráng luồn lách khỏi bàn tay hắn nhảy xuống định bụng đi tìm con mèo kết huynh đệ. Đôi bạn mèo và bánh bao đợi hắn trên sô pha, ở cái không gian ngại ngùng này nên có một cuộc trò chuyện nhỉ:

"Này bạn mèo."

"Maoo." Chuyện gì?

"Bạn có thấy là bản thân mình mập không?"

Thật sự không phải giỡn chứ lần đầu Prem nhìn thấy con mèo rất hú hồn ấy chứ, to bự chả bù cho chủ nó gầy tong teo như que tăm có khi gió thổi nhẹ cái cũng bay mất luôn.

"Meo...méoooo..." Tao không mập!!! Cả thế giới mới mập!!!

Boun đi vào bếp bắt tay làm bữa sáng, thái độ nghiêm túc bỗng nhiên rất thu hút. Hắn lấy ít thực phẩm cho Harry, hai tay cầm muỗng nĩa chuẩn bị ngoạm dĩa mì sốt cà thơm lừng.

"Ơ? Đồ ăn tui đâu?" Prem nhảy tới trước mặt hắn khó hiểu hỏi, hắn lại há hốc mồm quên thật bé Pao ăn gì vậy nhỉ.

"Mày cũng biết ăn sao?"

Prem lại trưng bộ mặt khinh thường hắn, cậu nhảy cái bẹp lên đầu hắn hỏi bằng giọng bố đời:

"Bánh bao cũng biết đói chứ!!!"

Boun nghe xong hoang mang quá, chả lẽ cho nó ăn bánh bao? Đồng loại ăn đồng loại hả? Không được nghe tương tàn quá. Hay không lẽ giờ ra siêu thị hỏi nhân viên, có bán thực phẩm cho bánh bao không chắc người ta đưa hắn vào viện quá.

"Mày ăn được cái gì?"

"Gì cũng được hết." Cơm canh bánh mì chơi tất, hàng dễ nuôi dễ ôm nhưng không dễ sai dễ bảo.


-------------

Bộ "R A I N B O W" còn hai chương thoii nên các nàng cho tui lười nha.
Vs lại tui định bụng viết một fic dài cho BounPrem chứ fic ngắn các cô đọc kh đã nhỉ ?

[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ