Cảm sml 😷😷 cứu nguy 😖😖—————
Ông bà có câu họa từ miệng mà ra, hôm nay Boun chính thức hiểu được câu này. Tự hắn tò mò đi hỏi về thân thế của Prem mà bây giờ ngồi buồn thế này, hắn cứ ngồi thơ thẩn chốc lát lại ngồi suy tư tới cái người mà Prem từng yêu tha thiết kia. Chắc là thanh niên đó đẹp trai lắm hoặc chắc đẹp gái lắm nhở, được Prem yêu chắc thích lắm nhở :"Aishh không được ! Bậy bậy rồi cái não này."
Sao hắn cứ như đang ghen tuông vậy trời, không thể được Prem bây giờ giống như một bé yêu để hắn yêu thương. Đúng vậy, Prem là bánh bao nhỏ bé cần được hắn bảo vệ tới khi nào mà Prem tìm được nửa kia thì hắn... giấu đi.
Nói tới nói lui tự luyến đến cấp độ level max cũng không giúp tâm tình hắn lên tinh thần, hắn hết thở dài lại tặc lưỡi làm Prem rốt cuộc cũng để ý tới :
"P'Boun bị tự kỷ ta ơi." Haizz thời buổi kinh tế chính trị khó khắn con người cũng có nỗi khổ, Prem bỗng nhiên nghi ngờ nhân sinh nhảy khỏi lưng hắn đi tìm Harry chơi.
Tối hôm đó trăng ngoài cửa sổ sáng một cách lạ kỳ, Boun đứng trầm ngâm nhìn trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc lạ thường. Hắn đứng quay lưng với Prem nên không nhìn thấy vẻ mặt tối tăm trong bóng tối của cậu.
Prem lầm bầm trong miệng, "Tên Boun ngu ngốc, có thế mà cũng không biết."
Cảm nhận được bản thân có hơi khùng hắn nhanh chóng quay lại giường, "Bé Pao ngủ ngon."
.
"Mày chắc chắn chứ Team ?"
Cậu nhóc có mái tóc màu nâu quỳ phía dưới ánh trăng đang sáng rực không nói câu gì chỉ gật đầu, cậu không để tâm đâu, để được gặp lại P'Win người yêu của cậu dù trả giá cỡ nào cũng được.
"Team à !! mày dừng lại đi, nhân duyên không thể cưỡng cầu. Cho dù ước nguyện có thành thật thì Win cũng không nhớ tới mày là ai cả." Sau câu nói đó là hàng loạt tiếng nói ngăn cản Team.
Team vẫn cứng đầu lấy một ít trầm hương đổ ra đất thành vòng tròn rồi đốt lên, chính giữa để một cái áo quân đội. Tay Team cầm lên một cái bật lửa đốt xuống bột trầm hương, mùi hương trầm nhanh chóng tỏa ra ở khắp nơi.
"Tôi muốn gặp lại anh ấy, xin hãy cho tôi gặp lại anh ấy." Team cứ quỳ như thế lặp đi lặp lại câu nói ấy, xung quanh bổng thổi gió lạnh lên mấy ánh nến chập chờn được cắm dưới đất bắt đầu lung lay theo hướng gió. Khi Team quay đầu lại đằng sau là một mảnh tối mịt, cậu không thấy Pharm với mấy đứa bạn đâu nữa. Thế nhưng vì chỉ một mực lo cầu nguyện nên cậu bỏ qua nỗi sợ hãi và cái cảnh u ám này mà tiếp tục, mùi trầm hương dần nhạt cậu lại bốc một nấm nhỏ bằng lòng bàn tay rải ra tiếp.
"Không được để trầm hương ngưng mùi, không được để nến tắt, không được để bùa xung quanh rớt xuống." Mỗi thân cây ở quanh đây đều được dán một lá bùa màu vàng gắn thêm một chuông nhỏ, mỗi lần gió tới đều vang lên tiếng reng reng rợn người.
Team bấm đốt ngón tay tính toán, chắc đã 3 giờ rồi cậu phải mau về nhà thôi. Vừa ra khỏi cửa miếu chùa Pharm nhìn thấy cậu mắng to :
"Má, mày làm tao sợ muốn chết sao tự nhiên lại đẩy tụi tao ra ngoài rồi đóng cửa nghĩa trang vậy ?" Team mở to mắt lắc đầu :
"Điên à, tao đang đốt bột trầm quay lại thì không thấy tụi mày nữa còn tưởng là tụi mày chạy trốn bỏ tao."
Cả đám im lặng đứng chết lặng, cái đệt thế ai đẩy tụi nó ra ngoài vậy ? In đứng gần cửa chùa bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi :
"Có khi nào là... P'...P'Win về không ?"
"Mẹ ơi cứu con ma ma ma."
Tụi kia bị dọa sợ chạy trối chết về mạnh đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ tăng tốc xuống núi, chỉ còn Team ở lại đó nở một nụ cười.
P'Win về rồi ? Về tìm cậu có đúng không ? P'Win đang đợi cậu nên cậu không thể phụ anh ấy được.
Ở trong đêm, bóng chàng trai nhỏ bé cùng tấm lưng đơn bạc dần đi vào nghĩa địa thêm một lần nữa, cậu đi vào sâu thật sâu và... không thấy ra nữa.
Sáng ngày hôm sau người dân tìm thấy xác một chàng trai trẻ treo cổ tự tử trong khu rừng của cái miếu hôm qua Pharm dẫn Team tới. Người nhà cùng bạn bè của Team nhanh chóng chạy tới, Pharm nhìn thi thể lạnh ngắt của Team nước mắt chảy ra :
"Lỗi của tao là lỗi của tao, hức tao không nên bỏ mày lại đây hức là tao dẫn mày đi thực hiện nghi lễ dưới trăng !! Là tại tao sao lại không giết tao chứ." In ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu Team khóc không nên lời, hai tháng sau khi Win qua đời Team cứ ngây ngây dại dại sau đó tách biệt với mọi người.
"Cầu Phật, xin hãy để nó tìm lại được P'Win. Team à hãy hạnh phúc ở kiếp sau nhé."
"Ahhh.... không.. không đâu..."
Boun bật dậy thở hồng hộc, mắt không tự chủ nhìn qua bên cạnh thấy Prem yên ổn trong ổ chăn thì thở phào. Dường như Prem cũng bị hắn làm tỉnh, cậu mơ màng mở mắt thấy hắn một thân mồ hôi nhễ nhại đổ đầy trên mặt.
"Anh gặp ác mộng hả ?"
Hắn gật đầu cười nhẹ, "Ừ, lâu lâu ấy mà."
"P'Boun đừng sợ, Prem sẽ bảo vệ P'Boun."
Hắn cười haha ôm cậu vào lòng, Prem nói muốn bảo vệ hắn.
-------------
Chắc tui nên ghi tag kinh dị vào bộ này thôi các cô à :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân
FanfictionTác giả:Keity Hạ Tình trạng: Hoàn Văn án: Bỗng nhiên có một ngày Boun đi siêu thị mua đồ hốt về được một cái bánh bao, đang định cho vào mồm thì nghe thấy tiếng hét của nó. Hắn sợ ngây người luôn á. Đào hố đào hố tiếp 😴😴