Chương 17: Mai mối.

2.6K 187 23
                                    

Chương 17: Hai trợ lý đi cầu nhân duyên thoát kiếp FA.

"Phát tờ rơi đi, nhà có hai mảnh đời bất hạnh cần tìm người chung chăn gối. Sale mạnh 95% kèm theo đồ khuyến mãi hàng nguyên tem chưa bóc." Sếp said :))

"Sếp thật có tấm lòng độ lượng, chúng em ngàn lần rất biết ơn và hoàn toàn tin tưởng gả Prem cho anh."

——————
Người ta đi làm, ai cũng mong sẽ được sếp chú ý để tăng lương thăng chức còn Fluke với Earth chỉ mong một điều nhỏ nhoi chính là cầu mong sếp với thư kí Prem đừng có show ân ái nữa được hay không. Bọn họ đã hơn 20 rồi mà người yêu còn chưa quen được huống chi là kết hôn, ngày đó còn tưởng sếp sẽ ế chỏng chơ như thế nào ngờ sếp từ bỏ cuộc chơi đi xây tổ ấm bỏ lại hai đứa em cô đơn giữa chợ.

Thôi khỏi biện luận gì nhiều là do xấu số thôi.

"Fluke à, bản báo cáo tuần trước đã làm xong chưa ?" Boun đến trước bàn của Fluke lấy hai ngón tay gõ lên vài cái.

Cậu ta ngơ ngơ đứng dậy, "Ơ em tưởng cái đó sếp bảo cho Prem làm mà."

"Prem làm sai nhiều cái tôi đọc không được, cậu tìm ra lỗi rồi đưa bản hoàn chỉnh cho tôi đi."

Trợ lí muốn nghỉ việc !!!

Fluke đợi Boun đi khỏi tầm mắt mới xả hết bực dọc xuống bàn làm việc, "Làm quài làm quài, bởi riết không có thời gian yêu đương luôn wtf."

Earth tung tăng cầm tách cà phê đi với Prem trở về thấy bộ dạng như ai gom hết tài sản của Fluke mới hiếu kì đi lại hỏi han :

"Mày làm sao đấy ?"

"Sếp bắt tao tăng ca." Nói ít hiểu nhiều, Earth há miệng cười ha hả cái giọng điệu đặc sệt mùi vui khi người gặp nạn.

Fluke bĩu môi chả thèm để ý Earth nữa, "Mày về sớm cũng có làm cái khỉ gì đâu."

"Mẹ tao vừa bảo mới kiếm cho tao cái mối ngon lành lắm, chiều nay lên đồ đi xem mắt."

Prem và Fluke đồng loạt tán dương người mẹ của năm, "Best chưa, chúc mừng chúc mừng." 

Cứ chúc mừng đi vì hai đứa này thừa biết thể nào tối Earth nó cũng gọi một cuộc rủ đi nhậu giải sầu cho xem, đi cả trăm lần mà chưa quen ai được thì biết Earth thật sự là ế chuyên nghiệp và đầy đam mê rồi.

Prem hai tay cầm ly cà phê vào trong phòng Boun, thấy hắn đang chăm chú nghiêm chỉnh làm việc cậu chỉ dám rón rén đi tới đặt nhẹ cái ly xuống bàn hắn. Boun ngẩng đầu cầm lấy mở ra uống một chút :

"Hình như đắng hơn bình thường."

Prem áy náy gãi đầu, "Hết đường rồi, nên cà phê đó không có đường."

Hắn cũng không dám dỏng mỏ chê lên chê xuống lặng lẽ suy nghĩ mai này chắc phải đôn tiền cho bên căn tin mới được, tình yêu đang ngọt mà uống cà phê đắng trời ạ đúng vui.

Mấy nay ở nhà chỉ có hai người Prem mới nhớ tới Harry, dù sao đi về có vật quấn chân cũng vui. Boun nghe cậu cứ năn nỉ ỉ ôi rốt cuộc chốt hạ tối nay thỉnh hoàng thượng về cung, anh bạn thân của Boun cũng sắp đi công tác nên không còn thời gian rảnh lo cho nó. Mà Prem đi làm chung với Boun dần được hắn chỉ dạy cách làm ăn kinh doanh có khi nhiều việc nhỏ sau này cũng không đưa cho Fluke hay Earth nữa, Prem như thế mới chân chính thấy làm tới bù đầu bù cổ là thế nào.

[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ