Chương 11

3K 273 15
                                    

Chương 11: Người lập đàn cầu nguyện dưới trăng là cậu phải không?

---------------
Thời tiết dạo này cứ lúc nắng lúc mưa thất thường nên Boun ít khi dẫn cậu theo tới công ty, may sao hôm nay trời chỉ se se lạnh hắn ôm Prem theo. Nhiệt độ thân thể của Prem lúc nào cũng âm ấm, có lúc hắn còn nghĩ cậu có khi nào đang sốt hay không rốt cuộc không phải là do thân nhiệt cao hơn thôi. Vì điều này nên cứ trời lạnh là mỗi tối hắn lại ôm Prem với Harry lên giường làm là lò sưởi cho hắn.

"Cậu là một người điên!"

"Cậu điên rồi Team à! Cậu dám hiến tế linh hồn tôi với trăng để trói buộc tôi!!"

Prem mở mắt thấy bản thân đang bị bao vây bởi những tấm gương lớn, nhìn bản thân trong gương cậu nhìn thấy thêm một người nữa. Người con trai mà Prem yêu tha thiết đang không tiếc những lời chửi bới cậu, mọi lời xấu xa căm ghét đều đan bủa vây lấy cậu. Prem ngồi thụp xuống ôm đầu gối, dường như muốn xoá bỏ sự hiện diện của bản thân.

"Không phải... em không trói buộc anh, em chỉ cầu nguyện cho em được bên cạnh anh thôi."

"Chung quy là cậu yêu đương mù quáng."

Môi cậu run rẩy yết hầu nâng lên hạ xuống, tay Prem đấm mạnh vào tấm gương trước mặt la lớn, "Không phải!! Tôi không có hiến tế anh!!"

"Ah!! Bé Pao à cưng mơ cái gì mà lại vung tay đá chân người ta vậy?!"

Prem tức thì mở to mắt thấy cả thân mình đang tạm gọi là đè lên mặt Boun, cậu nhanh nhẹn lăn xuống khẽ hối lỗi :

"Xin lỗi, anh có đau không?"

Boun la thế chứ thực ra làm gì có đau đớn dữ vậy, hắn chỉ đùa chút thôi a. Nhanh thôi Boun lại phát hiện hành động kỳ lạ của cậu, ánh mắt của bé Pao không hề nhìn thẳng vào hắn cứ như đang lảng tránh sợ sệt điều gì đó. Thú thật hắn cảm thấy từ khi hắn mở miệng hỏi về chuyện cầu nguyện dưới trăng thì Prem trở nên rất lạ, cậu nhóc ngày nào tung tăng tươi xanh mơn mởn bây giờ lại dè dặt với tất cả. Đỉnh điểm chính là mỗi tối hắn đều phải ôm Prem vào lòng ngủ để cậu không gặp ác mộng.

"Lạ thật hết anh rồi cưng gặp ác mộng, ta nói cái vận nó đen hơn ****"

Ác mộng luôn phản ánh mọi thứ rất chân thật, nếu những lời nói trong mơ lúc nãy là thật thì chẳng phải Win rất hận cậu sao? Nếu như cậu để mặc cho mọi thứ trôi theo dòng nước chảy đi thì kết cục có lẽ sẽ rẽ theo một hướng khác.

Dù Boun không phải Win, ít nhất là hiện tại Boun không biết gì cả nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn lo sợ một ngày mọi chuyện đều toang sạch ra.

"Đi thôi nào bé cưng, nay ôm theo đi làm nha vì anh vừa được thăng chức phòng làm việc đẹp lắm."

"Đừng có ẵm như thế tức bụng."

——
"P'Boun." Prem kêu một tiếng hắn liền bỏ muỗng cơm xuống khay, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhướn mày một cái:

"Sao đấy?"

"Nếu người mình yêu vì mình mà chết, nhưng mà mình vẫn tiếc nuối vì thế cho nên làm trái với mọi thứ để gặp lại người đó vậy có ác không?"

[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ