Phiên ngoại 2: Mừng sinh nhật cho bánh bao.
"Kể từ lúc cưng bước vào nhà anh thì anh đã tự hứa mãi sẽ bảo vệ cho cưng."
Ahh !!! Người ta lại thấy Boun trốn việc mà về sớm nữa kìa !!! Nhưng có dám ngăn lại không ? Dám chết liền á chứ dám.
Cả tuần nay ngày nào Boun cũng tan làm sớm, nhưng hắn không có về nhà liền mà hay ghé qua mấy cửa tiệm đồ ăn với chỗ bán quà lưu niệm. Giữa trưa Boun ôm cả đống đồ cồng kềnh về nhà, cục bánh bao Prem nhảy tới nhảy lui tò mò hỏi hắn :
"Anh mua cái gì mà bự thế."
Boun chột dạ quay đầu đi khẽ hắng giọng gắt gỏng lên, "Hỏi cái gì ? Đừng có tò mò tọc mạch."
Prem cũng ậm ừ không để ý nữa, nhưng đống đồ nằm trong cái bao đen đen kia thật có sức hấp dẫn người đó. Boun nhìn vào mắt cậu biết tỏng trong đầu cậu nghĩ gì, hắn liền kêu một tiếng Harry, chú mèo trắng từ đâu phóng lên sô pha nằm đó. Hắn nhìn Harry nói nhỏ :
"Gặm Prem đi đâu chơi đi, ba có mua giường mới cho con nè ok chứ ?"
Harry ngúng nguẩy cái đuôi rồi phóng xuống gặm đầu của Prem tông cửa chạy xuống sân chung cư, Boun tự nhiên thấy mèo nhà mình nay được việc quá.
Cả căn hộ chìm vào khoảng không im lặng, Boun bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa.
Dưới chung cư Harry ngồi trên ghế đá bên cạnh là Prem, cả hai im lặng nhìn người dân đi qua đi lại. Prem chấm hỏi đầy đầu khi Harry gặm cậu ra đây, cậu đang thắc mắc Boun đang làm gì mà cứ giấu giấu diếm diếm.
"Này bạn mèo, bạn gặm tôi lên lại được hay không ?"
Harry không kêu tiếng nào chỉ giơ tay nó đè cậu xuống cái bụng ấm áp đầy lông kia.
Ba kêu tao giữ mày, tao còn muốn có giường mới mày chịu thiệt đi :)))
Prem vùng vẫy vài lần đều thất bại, cái thân hình nặng gần tám kí đó như quả tạ đè lên cậu. Khẽ thở dài rồi mặc kệ tiếp tục cảm thán thế giới, nhân sinh và cuộc đời.
Hai đứa một mèo một bánh bao ở ngoài trời tắm nắng, mấy hàng xóm đi ngang đều dừng lại nựng chúng nó.
"Này phải thú cưng của cậu đẹp trai gì ở tầng 55 không ?"
"Con mèo nuôi thích ghê luôn."
"Còn mua thú bông cho mèo cưng luôn kìa."
"Mà sao tui thấy ánh mắt con mèo này hơi không có thiện cảm gì hết."
"Thôi đi đi lỡ tí nó cào hay cắn thì chết."
Tôi sang thế này ai mà thèm cào !!! Ba thương cái con 'thú bông' này lắm nhá, mấy người mà nựng nữa đừng trách vì sao mèo ác !!
Boun cảm thấy nuôi Harry lớn khôn tới từng này rồi thật không uổng phí cơm gạo, tiền bạc.
"Ôi chao hai đứa yêu quý, lên nào ba dọn phòng hết trơn rồi."
Gần xế chiều Boun mồ hôi nhễ nhại chạy xuống ôm cả hai lên nhà, Harry tông vào nhà thấy mọi thứ tối đen như mực. Boun ngồi xổm xuống suỵt với nó một tiếng nhỏ :
"Im nào ba đi tắm, con mau đi vào trong đi."
Hắn nói xong thì ôm Prem chặt vào lòng tiện tay che mắt cậu, "Anh dẫn cưng đi tắm nha."
Prem bị che mắt nhúc nhích trong lòng hắn, "Rửa sơ thôi coi chừng xẹp luôn bánh bao."
Hắn cười haha dẫn cậu đi vào phòng tắm, Boun đã sớm chuẩn bị nước ấm cùng một cái phao nhỏ. Hắn đặt Prem trên phao còn bản thân cởi quần áo ra, thân hình tuyệt mỹ nhanh chóng lộ ra.
Boun thuộc dáng người mà những người con cái khá thích, là dạng mặc đồ vào thì nhìn có chút gầy nhưng cởi ra thì cơ tay hay cơ bụng đều có. Prem nhìn không chớp mắt với đường cong sóng lưng của hắn, phát hiện bản thân biến thái liền chột dạ xoay chỗ khác.
"Bé Pao lại đây, anh rửa mặt cho cưng."
Hắn phát hiện cục bông trắng kia không đối mắt với mình liền biết có chuyện gì, "Bé Pao... đang ngại sao ?"
"Không có !!"
"Thật ra ngại làm gì ? Cưng còn nhìn thân hình khỏa thân của Harry mãi đó thôi."
Mèo khỏa thân cùng người khỏa thân không giống nhau !!!
Prem im lặng Boun nhếch miệng cười vươn tay kéo cái phao lại, "Cưng là người duy nhất nhìn thấy thân hình của anh đấy, dù cưng chỉ là bánh bao thôi."
.
Boun tắm rửa xong ngồi sấy tóc rồi thay đồ, vì phòng khách không có bật đèn nên Prem đều được hắn ôm vào lòng.
"Này bé Pao hôm nay có một bất ngờ cho cưng, cho nên cưng không được hí mắt nhìn rõ chưa ?"
"Được." Boun nói thế càng tăng cái sự tò mò của cậu.
Hắn đi từ từ ra phòng khách bật đèn sáng lên, Prem nghe thấy tiếng bật lửa nhưng vẫn chưa xác định là cái gì. Boun đặt cậu ngồi trên ghế sô pha đội cho cậu cái gì đó rồi vui vẻ nói lớn :
"Bé Pao mở mắt ra nào."
Prem lập tức nghe lời mở mắt ra tiếng pháo kim tuyến cùng gương mặt hớn hở người trước mặt làm cậu đứng hình, xung quanh treo đầy bong bóng cùng dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY PREM". Người trước mặt đội một cái nón hình chóp màu mè cầm cái bánh kem cỡ lớn gắn đầy nến lên đấy, Harry thì nhảy lên bàn gặm dao cắt bánh.
"Sao...sao hôm nay lại là..."
Boun biết tỏng cậu định nói gì đã trả lời trước, "Cưng vào nhà anh là vào ngày 8/3 nên anh đã định ngày đó là ngày sinh nhật cho cưng."
Prem không nói gì nữa, hai bên khoé mắt chảy ra hai dòng lệ nóng hổi.
Đời trước ngày sinh nhật của cậu cũng là 8/3. Hắn vẫn nhớ hay là do cậu vào đúng lúc ?
Boun ôm cậu từ sau lưng đợi cậu thổi nên rồi thay cậu cắt bánh, lúc đó bên tai Prem nghe thấy giọng hắn thì thầm :
"Kể từ lúc em bước vào nhà anh thì anh đã định một đời này sẽ bảo vệ cho em."
——————
Xong phiên ngoại 2 r nè mn ơi 😆😆😆
P/s: Điều đau khổ nhất chính là sử dụng 4g trong chính nhà mình :))) đăng đc chương truyện khó vl :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân
FanfictionTác giả:Keity Hạ Tình trạng: Hoàn Văn án: Bỗng nhiên có một ngày Boun đi siêu thị mua đồ hốt về được một cái bánh bao, đang định cho vào mồm thì nghe thấy tiếng hét của nó. Hắn sợ ngây người luôn á. Đào hố đào hố tiếp 😴😴