Chương 12: Thì ra phiên bản tiến cấp của bánh bao là heo sao ?——————
"Bé Pao em...em đang ặc !!"Prem bay về phía hắn như một tên lửa, Boun định đưa tay ra đỡ cậu như mọi khi thì ôm về là một cục nặng chịch. Hắn ngã xuống giường tay thì đang ôm chặt eo một thiếu niên trắng trẻo, trọng lượng cơ thể chân thật như này làm hắn chắc nịch đây không phải mơ. Người trong lòng có cái đầu đen mượt mà, tay chân thì múp múp mềm mềm khiến người ta yêu thích. Boun muốn xác nhận một chút nên hắn ngớ người hỏi cậu :
"Ẩy cưng thành người được sao ?"
"Anh không được bỏ em !!" Prem quấn chặt trên người hắn như bạch tuột như muốn xiết hắn đến chết.
Boun làm gì còn để ý đến chuyện đó nữa, trong một phút ngẩn ngơ hắn quên luôn bản thân đang giận cậu, giờ hắn chỉ biết đến chuyện Prem hoá thành người được nè. Hắn còn nghĩ bé cưng sẽ chỉ là cục bánh bao vô tư ai ngờ còn có thể thành người, nhưng mà hình như có chút lạ lạ.
Lúc Prem còn là bánh bao làm gì có mặc đồ !!! Thế nên bây giờ chẳng phải là cậu đang làm gà khỏa thân ?!! Bàn tay thon dài của Boun vuốt nhẹ sống lưng của Prem, xúc cảm trên tay rõ rệt như lửa đốt cháy hắn.
"Bé Pao né ra né ra, cưng đừng đè nữa tắc thở chết."
"Không !!"
"Không bỏ cưng, không bỏ, giờ lăn xuống đi nè."
Prem nằm úp sấp trên người hắn, thân thể lâu năm bây giờ cảm nhận được cái lạnh hơn nữa cái chỗ khó nói kia còn đang cạ cạ với dây kéo quần của Boun. Hai người nằm im giữ cái tư thế này hồi lâu,mà Prem biết thế vẫn cố chấp ôm thắt lưng hắn, Boun thở dài lấy tay nựng cái cằm nọng của cậu rồi xoay người lại đảo khách thành chủ nhìn chăm chăm vào cậu.
Đã rất lâu rồi hắn còn chưa chạm vào gương mặt cậu, đôi mắt này cái mũi đôi môi và tất cả mọi thứ hắn như đã quên mất rồi. Prem ở trong nhà hắn được hắn chăm lo béo tốt, gương mặt hồng hào trắng trắng nhìn còn hơn cả mấy bà bầu đang mang thai.
Boun vỗ má cậu mấy cái rồi nhướn người lên, "Để xem trong tủ còn đồ vừa cho em không."
Hắn vừa nhìn thử, nếu Prem thật sự mặc đồ hắn thì chắc phải mặc size rộng nhất họa may mới thoải mái. Prem giương cặp mắt nhìn bóng lưng hắn đang khom người lục ra mấy cái áo rồi quần cho cậu, thú thật là trong mắt cậu nhìn y chang ba cậu khi xưa lựa đồ cho cậu đi chơi ấy.
Prem nghĩ gì nói nấy lập tức kêu lên, "Ba ơi."
Tay đang cầm cái áo phông của Boun cứng đờ lại, miệng nhanh chóng đáp trả rất xứng danh một cáo già với kinh nghiệm tình trường đầy mình :
"Ơi ba đây, ba đang lựa đồ cho con này."
"Thế chừng nào ba lựa xong thì lên ngủ với con nhá."
Boun quay lại gật đầu, "Được. Chúng ta còn có chuyện chưa giải quyết xong tí nữa họp mặt gia đình."
Prem thầm chửi ngàn từ fuck trong lòng. Thiệt là nạn khốn mà !!
Gần nửa tiếng đứng tấn trước cửa tủ hắn cho Prem mặc một cái áo phông cùng với cái quần đùi, như một đứa bé dễ thương a. Hắn lại không nhịn được đưa tay sờ nắn mặt cậu tranh thủ ăn chút đậu hủ trước khi bão tố tới.
Ngồi lại thẳng thắn với nhau Prem mới nghe Boun kể mọi chuyện, hắn đã phát hiện ra cậu là Team từ lúc cậu bảo rằng mình là người cầu nguyện dưới trăng. Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là thứ kết luận, Boun nhiều lần nghe Prem nói mớ lúc giữa đêm cộng với việc bản thân liên tục mơ thấy ác mộng về một buổi lễ tế đàn lúc ba giờ sáng và xác một chàng trai treo cổ tự tử.
Hắn bắt đầu dụ Prem nói ra nhiều hơn, dần khẳng định việc Prem là Team của mình là đúng. Hôm nay chỉ vừa thử cậu một chút, quả nhiên Prem không đánh tự khai. Hắn đương nhiên không có chút nào giận cậu rồi, hắn chỉ hơi tức mình việc cậu bé này giấu hắn thật hay không thèm hé một chữ. Nhưng hắn biết không thể trách Prem được vì nếu không phải hắn tò mò thì hắn cũng sẽ không biết được mình là Win.
"Thế lúc nãy anh bảo đương nhiên bỏ em mà."
Boun nhướn mày ồ lên một tiếng, "Có hả ? Anh nhớ chỉ mới nói 'đương nhiên' thôi em còn chưa nghe hết đã nhào vào người anh như kẻ thù."
Prem dùng công phu mặt dày không xấu hổ nói tiếp, "Thế anh nói nguyên câu xem."
Boun vòng tay kéo gáy cậu lại gần hôn lên vành tai mềm mềm, cười khẽ :
"Đương nhiên vẫn không rời khỏi em."
——————
Dạo này tôi bị bấn loạn cái phong cách này của Bủn Pẻm quá các nàng ơi ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân
FanfictionTác giả:Keity Hạ Tình trạng: Hoàn Văn án: Bỗng nhiên có một ngày Boun đi siêu thị mua đồ hốt về được một cái bánh bao, đang định cho vào mồm thì nghe thấy tiếng hét của nó. Hắn sợ ngây người luôn á. Đào hố đào hố tiếp 😴😴