Chương 3: Một ngày của nong Prem

4.3K 369 8
                                    


Chương 3: Một ngày của bánh bao.

"Cưng cũng lớn nữa hả?"

"Tất nhiên!! Nuôi thì phải lớn chứ, hỏi thừa."

"Vậy anh đây sẽ nuôi cưng thật béo tốt."

----------------

Một ngày đẹp trời không nắng, không mưa, không bão bùng và cục bánh bao Prem đã trở thành một mảnh ghép trong căn nhà của Boun. Kì lạ là Prem rất dính lấy người đã cưu mang cậu, mỗi sáng Boun đi làm sẽ chui vào trong áo hắn cùng hắn ra ngoài.

Lúc không có người Prem sẽ ló đầu khỏi túi áo hắn rồi nhảy lên trên vai nằm lười biếng, lúc đầu Boun có chút phản kháng không quen sau luyện tập thành bản năng cứ để cậu dính trên người hắn như mọc nấm.

Vậy một ngày của bánh bao Prem chỉ nhàm chán thế thôi?

No no làm gì mà tới mức đó chứ, cậu cảm thấy từ lúc về đây ở chả lúc nào là chán hết á:

"P'...P'Boun dậy kìa, anh trễ làm rồi kia kìa!!!" Prem dùng cái thân hình bé tẹo nhảy lên nhảy xuống bụng hắn, mà Boun vẫn không nhúc nhích cứ xoay người qua lại rồi đạp chăn tứ tung. Prem thở hồng hộc nhảy ra cửa kéo con mèo mập mạp Harry vào, sự thật chứng minh cách này rất hữu dụng. Con Harry quất đuôi của nó vào mặt hắn mấy cái là có hiệu quả rõ rệt :

"Ôi, hai đứa làm gì đấy?"

Prem nhảy lên cằm hắn, "Đã 7 giờ rưỡi rồi á... ah!!"

Boun bất thình lình ngồi dậy, Prem mất quán tính lăn một cách chuyên nghiệp xuống đất. Con Harry thấy thế vội gặm cậu lên lưng rồi ra ngoài. Haizz thời buổi này làm bánh bao thật không dễ dàng gì lúc nào cũng phải bảo vệ tính mạng thật an toàn.

Hắn tranh thủ thay đồ rửa mặt, rồi phóng ra cửa như một cơn gió ngồi lật đật mang giày:

"Pao Pao, đi nè lẹ lên." Boun đứng lên mở cái áo vest ngoài ra đợi Prem nhảy vào, trước khi đi hắn quay lại nhìn Harry:

"Canh nhà cho tốt nhá Harry, bố đi làm đây."

"Meoo... méooo... ah..ah" Harry chạy theo kêu ngao ngao mấy tiếng, sao cục trắng kia đi được mà nó thì không chứ huhu đời buồn của mèo mà.

Đi vào xe, Prem nhảy lên vô lăng nhìn đường xá, ra ngoài bao nhiêu lần vẫn không nhịn được mà mắt tròn mắt dẹt, khó hiểu với mọi thứ. Boun thấy bộ dạng đó của cậu bỗng nhiên bật cười:

"Này cái ánh mắt như lần đầu được nhìn thấy mặt trời là sao đó."

Prem lại thành thật trả lời hắn, "Thú vị mà, nhìn rất thích."

"Ờ, nói thế nào thì nó là thế nấy."

Tới công ty Prem lại mò vào trong áo hắn nằm yên an phận, có vài lúc sẽ ló mặt ra nhìn hắn làm việc.

"Ở trong áo ngợp không?" Boun thật sự lo rằng sẽ có ngày cái bánh bao này bị hết oxi mà tắc thở chết. Hắn lấy Prem ra đặt ở cạnh máy tính làm việc, cậu lần đầu tiên thấy nơi làm việc của hắn thật sự hiếu kì cứ ngó tới ngó lui. Lăn một cái sẽ đụng chân máy tính, lăn chỗ này sẽ đụng tới xấp tài liệu lăn chỗ kia thì ặc lăn qua bàn người ta rồi.

Vài đồng nghiệp đi qua thấy trên bàn hắn xuất hiện đồ lạ liền hỏi:

"Ôi trưởng phòng, anh cũng thích thú nhồi bông sao?" Boun nhìn Prem cười xấu xa:

"Ờ tự nhiên cũng thấy hứng thú."

Prem bị nói là thú nhồi bông nên suốt buổi chỉ ngồi im không nhúc nhích, trong miệng lầm bầm rủa Boun không ngừng nghỉ. Đồng nghiệp nữ tới đưa hồ sơ cho hắn, nhìn thấy cậu cứ dừng lại nựng nựng rồi xoa nắn đủ kiểu.

Boun lúc đầu không để ý, dần dần tự nhiên thấy trong người có sự khó chịu khi có người khác chạm vào Prem:

"Này này, đừng có lại rồi ôm nó của tôi đấy."

"Xin lỗi trưởng phòng, tại tôi thấy dễ thương quá. Anh mua ở đâu đấy? Chỉ tôi với hay bán lại cho tôi được không?" Boun lạnh lùng buông một câu:

"Hàng có một không hai, miễn mua bán."

Đồng nghiệp thở dài về lại chỗ, lần đầu tiên mọi người trong công ty thấy hắn nâng niu cái gì đó. Mọi người để ý rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Buổi chiều tan làm ra Boun chở Prem đi siêu thị mua ít đồ, đi vào mấy quầy hàng ai cũng nhìn hắn. Cũng phải tự nhiên người ta thấy trên vai hắn có nguyên cái cục trắng, tự nhiên khá thắc mắc.

"Prem muốn ăn gì?"

"Snack. Bim bim á."

Boun gật đầu đi sang mua hai bịch snack khoai tây cho cậu, "Ăn ít thôi, cái này dễ nóng lắm."

Prem phụng phịu nằm ườn trên vai hắn, "Vậy sao mà lớn được?"

Hắn ngạc nhiên hỏi lại, "Cưng cũng lớn hả?"

"Ơ kìa nuôi thì phải lớn chứ, hỏi thừa." Prem lại rủa xả hắn, lâu lâu hỏi mấy câu gây mất tình đoàn kết gia đình ghê.

"Vậy anh đây sẽ nuôi cưng mập thiệt mập để ôm cho đã."

Công cuộc vỗ béo bắt đầu!

——————

[WinTeam/BounPrem] Bánh Bao Không Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ