III.

478 81 4
                                    

Morpheus nằm vắt vẻo trên chiếc chõng giữa hai cái cây bạch dương to lớn trong khu vườn của dinh thự, một tay cầm ly rượu nho cổ truyền của Dionysus, tay còn lại chỉ vào mặt Taehyung đang ngồi gần đó,

"Này này, ta nhớ Iris quá..."

Taehyung thoăn thoắt ghi chép số liệu, mặt lạnh tanh không chút lay động,

"Không phải việc của tôi."

"Trời ơiiiiiiiiiiiii nhớ Iris lắm rồiiiiiii..."

"Vứt ngay cái ly rượu đi thì hết nhớ."

"Không đượccccccc, Dionysus đã đặc biệt cho ta mẻ này đóooooo..."

"Thế thì kệ ông, im đi để tôi làm việc."

"Sao ngươi cứ làm việc suốt thế nhỉiiiiii, đi kiếm người yêu điiiiiiii..."

"Không hứng thú."

Công việc còn đang chất đống ra, thời gian đâu mà yêu đương.

Morpheus đột nhiên ngồi bật dậy, mặt nghiêm túc,

"Gu của ngươi là gì?"

Kim Taehyung dừng bút, nhướn mày nhìn vị thần đang say bí tỉ trước mặt,

"Hỏi để làm gì?"

"Ôi chaooooo, ta là đang giúp ngươi đấy~ Nào nào, nói đi và ta sẽeeeee..."

"Thấp hơn tôi, môi dày nhưng không được nhìn như mỏ một con vịt, tóc tự nhiên buông xoã, mắt đen, lông mi dài, giọng nói nhỏ nhẹ , quan trọng là có lòng trung thành và tri thức. Hết. Ổn chưa? Giờ thì để tôi yên."

Taehyung lại ngay lập tức lấy lại khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ và nghiêm chỉnh viết mà lỡ bỏ qua biểu cảm vô sỉ của Morpheus...

"Hề hề, Kim Taehyung, cứ đợi đấy, sẽ đến lúc cái mặt bê tông của ngươi phải vỡ ra thôi..."

Tự dưng Taehyung sởn gai ốc.

****

Park Jimin đang nằm giữa một bầy nai vàng.
Em không nhớ tại sao mình lại ở đây hay bằng một cách thần kì nào đó mà em đã đi từ nội điện của nữ thần Iris tới đây.

Jimin từ từ ngồi dậy, im lặng quan sát lũ nai.
Những con nai vàng xinh đẹp hiền lành vây quanh Jimin, có vài con lại gần dụi mũi vào em.

Jimin vỡ lẽ, đây hẳn là bầy nai của nữ thần mặt trăng Artemis.

"γιατί είμαι εδώ?" (Tại sao tôi lại ở đây?)

Em hỏi bằng tiếng Hy Lạp cổ, nghĩ rằng lũ nai sẽ hiểu. Nhưng ngạc nhiên thay, người trả lời em lại là chính nữ thần Artemis. Nữ thần có ánh sáng dịu như mặt trăng, tay thần cầm chiếc cung tên bằng bạc mà trên thế gian này chỉ có một.

"Jimin, phải không? Ta đã nghe về ngươi rất lâu rồi."

Em vội vàng đứng dậy,

"Nữ thần đáng kính."

Artemis vuốt nhẹ lưng của con nai vàng có cặp gạc lớn nhất ở đó, dịu dàng nói,

"Lũ nai này, rất ít khi chịu để cho người khác lại gần như thế này, còn chưa nói đến việc chúng vây quanh ngươi."

"..."

"Ngươi là một tạo vật rất đặc biệt, Jimin ạ. Lòng trung thành của ngươi với Iris, sự thành kính của ngươi với tất cả các vị thần cùng với tình yêu mà ngươi dành cho thế giới xung quanh, tất thảy đều mạnh mẽ và Olympus đã nghe thấu ngươi."

Jimin quỳ sụp xuống,

"Tạ ơn nữ thần."

Artemis đột nhiên nghiêm mặt,

"Hội đồng 12 vị thần trên Olympus đều đã quyết định rằng sẽ đưa ngươi lên đó làm tư tế trực tiếp của Iris, nhưng trước đó, ngươi sẽ gặp thử thách lớn nhất của cuộc đời ngươi. Vậy nên hãy nhận thức đúng điều sẽ xảy ra, rồi ngươi sẽ có được phần thưởng ngươi xứng đáng."

Nói rồi thần và bầy nai biến mất, chỉ còn lại Jimin và con nai đầu đàn mà thần Artemis vừa vuốt ve.

Em và nó nhìn nhau, rồi Jimin bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông kêu làm cho khu rừng cũng như muốn tan chảy.

Quả thật, Park Jimin là một tạo vật độc nhất.
****

"Đi mà đi mà, đi xuống nốt lần này thôi, ta xin ngươi đấy!"

Morpheus vừa nài nỉ vừa cố dúi chiếc khăn lụa bảy màu vào tay Kim Taehyung. Hắn nhăn nhó,

"Đã bảo là lần cuối rồi cơ mà! Ông tự đi mà đưa cho nữ thần Iris đi!"

"Không không, đi mà Kim Taehyung, ta năn nỉ ngươi đấy, làm ơn!!"

"Thôi được rồi, cho tôi một lý do hợp lý đi."

"Đây là cơ hội không chỉ cho ta, mà còn cho ngươi nữa đấy, Taehyung ạ."

Taehyung nhướn mày,

"Thế cơ à? Tôi được lợi gì?"

"Ngươi... Bí mật! Đến rồi biết, nói trước thì hỏng hết cả bánh kẹo."

Hắn nhún vai, xoay lưng bước đi,

"Thôi được rồi, không nói thì tự giữ cho mình đi. Kệ ông."

Morpheus vội vàng chạy theo níu lấy vạt áo Taehyung, rối rít,

"Rồi rồi, ta nói ta nói! Nhưng nếu ta nói thì ngươi đưa cái khăn này cho Iris nhé?"

"Cứ phải nghe đã rồi tôi sẽ xem xét."

"Hừ, đồ vô ơn. Lợi ích của ngươi là, ngươi sẽ thoát ế!!! Kinh chưa??? Hoành tráng chưa???"

"... Ông rảnh quá rồi đúng không?"

"Ơ kìa?? Vậy ngươi muốn vĩnh viễn ở đây làm mấy công việc tẻ nhạt như thế này à?"

"... Đây là việc của ông hay của tôi?"

"Của ta, ừ ừ, nhưng mà ta đã tìm ra người khớp đến 100% gu của ngươi rồi đấy! Hồi hộp không???"

"Nhìn mặt tôi xem có tí hứng thú nào không đi?"

"... Thôi màaaa, giúp ta đi, ngươi không muốn thoát ế thì giúp ta thoát nỗi nhớ vợ này điii..."

Taehyung thở dài đầy nhượng bộ,

"Tôi làm việc này không vì ông đâu nhé."

Mà vì hắn muốn xem xem người trúng gu hắn như thế nào.

Morpheus đi ra tận cửa để tiễn Taehyung, còn không quên dặn hắn,

"Nhớ hỏi gặp Park Jimin nhé! Gặp trực tiếp đấy!!!"

End Morpheus III.

___________________________
Phần này tớ viết ngắn hơn vì tớ muốn dồn hết chi tiết cho phần sau =))))
(Again): Comment của các cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất của tớ 🥰 so give me a commentttttttt!!
Yêuuu ♥️

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ