V.

433 78 0
                                    

A/n (Author's note): well, các cậu thân mến, chúng ta đã đi đến chap V trong tổng số bao nhiêu chap thì tớ cũng chưa biết nữa...
Nhưng...
Tớ muốn các cậu comment uhuu...
Muốn nghe các cậu cùng tớ bàn luận về Morpheus hay bất kì fic nào khác của tớ ;-;
À với cả, các tư liệu về thần thoại Hy Lạp trong Morpheus có thể tớ chưa tìm hiểu đủ kĩ và chi tiết (?) nên có gì thì nhắc nhở tớ nhé uwu♥️
Nhân thể thì mọi người thích HE, SE hay OE?
Tớ nặn xong cái kết rồi cơ mà =)))... thôi tuỳ các cậu quyết vậy.
Okay, giờ thì mình đi vào dinh của thần Morpheus nha!
****

Kim Taehyung lại trở mình, hắn trằn trọc mãi không ngủ được.

Hễ nhắm mắt lại là Park Jimin lại hư hư ảo ảo xuất hiện trước mặt hắn, sao mà yên giấc cho nổi, khi mà trong mơ thậm chí em còn đẹp hơn gấp mấy lần...

Hắn bật dậy, chạy sang phòng Morpheus.
Trong phòng, vị thần đẹp trai lười biếng của chúng ta đang say ngủ. Nhiều khi Taehyung tự hỏi, thần có tự phù phép để mình mơ đẹp bao giờ không?

Có vẻ câu trả lời là có, bởi thần đang cười toe toét, chân tay quờ quạng lung tung, lẩm bẩm,

"Hê hê, yên tâm, Iris không biết đâu, nhưng mà tiên sông các nàng sao có thể xinh đẹp vậy nhỉ?"

Taehyung cạn lời. Hắn giơ tay véo mạnh bắp tay của Morpheus, làm thần sực tỉnh và ngồi luôn dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Taehyung đảo mắt,

"Thế nào? Ông mơ thú vị chứ?"

Morpheus nhìn thấy Taehyung rồi mới thở phào, thần còn tưởng đêm hôm khuya khoắt ai đột nhập vào dinh của thần trên Olympus thì thật là mất mặt đi.

"Ừ, mơ đẹp lắm."

"... Mơ thấy gì?"

"Tiê-..., nhầm, Iris. Ta nhớ nàng ấy quá thôi!"

Hừm, hắn sẽ kệ lão thần lăng nhăng này vậy.

"Sao sao? Nửa đêm ngươi gọi ta dậy làm gì?"

"Ông có thể làm chút, ờ, phép thuật gì đó với giấc mơ của tôi được không?"

"Được, được, tất nhiên rồi. Nhưng tại sao? Từ lúc ngươi lên đây làm tư tế cho ta là ngươi luôn nằm trên cái gối được một mụ pháp sư Ai Cập gì đó phù phép để không bị ta điều khiển giấc mơ cơ mà? Cái gối đấy hiệu quả phết nhỉ, ta chẳng thể đụng gì vào ngươi luôn."

"Chuyện, tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho mụ ta mà. Nhưng hôm nay tôi cần phép thuật của ông."

"... Ngươi nói đi, ta nghe đây."

"Ta cần ông khiến cho tôi dừng nhìn thấy Jimin."

Một khoảng im lặng kéo dài...

Morpheus phá lên cười,

"Pfttttttt! Ngươi đùa ta à? Thật sao? Chỉ để ngươi không mơ thấy cậu nhóc kia nữa thôi sao?? Ôi Taehyungggg, ngươi yêu rồiii!"

"Có cần tôi đấm cho ông ngủ lại không?"

"Không không, được thôi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nhớ này, mơ chỉ là mơ, ngươi phải phân biệt được giữa điều ngươi khao khát và việc ngươi cần làm. Đừng chìm đắm vào những giấc mơ quá, nếu không ngươi sẽ chẳng thể giữ lại "cái tên"* của ngươi nữa đâu."

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ