IV.

465 81 6
                                    

Forewords: Hãy cho mình một động lực thật lớn đi ;-; check các fic trước của mình nhé♥️
****
Thế là Taehyung lại đang đứng trước đền thờ Iris ở Athen.

Hắn trực tiếp đi vào trong đền, tay cầm túi khăn lụa được gói đẹp đẽ, nói oang oang,

"Park Jimin có đang ở trong đền không?"

Lại hai nữ tư tế phụ lần trước bước ra, họ đưa tay về hướng sau đền,

"Mời ngài đi lối này."
****

Khu vườn của đền thần Iris vốn dĩ có được vẻ đẹp thế này là nhờ có thần Demeter ban phước nên chẳng cần chăm sóc gì mà vẫn vô cùng lộng lẫy.

Taehyung theo sau hai nữ tư tế bước vào điện nhỏ để ngồi nghỉ trong vườn, hắn thích thú ngắm nhìn xung quanh toàn những cây hoa mới mẻ, rồi ánh nhìn của hắn khựng lại.

Sau này, khi nhớ lại, Taehyung vẫn mãi chỉ có thể nói rằng đó là tạo vật lung linh nhất thế giới.

Hắn đã nhìn thấy Park Jimin.

Jimin mặc chiếc áo dài màu trắng bắt chéo đặc trưng của tư tế, nhưng trên người em màu trắng chẳng hề nhìn nhạt nhẽo mà ngược lại, màu trắng như thay cho màu ánh nắng, làm rực sáng cả thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của em.

Đôi mắt một mí chăm chú nhìn nụ hồng đẫm sương đang hé, con ngươi em như lấp lánh hơn cả giọt sương ban mai đọng trên cánh hồng, làm trái tim Taehyung như muốn nhảy ra ngoài. Đôi mắt Jimin tựa như cả vũ trụ.
Bờ môi em căng mọng làm hắn đột nhiên nhớ đến trái đào vào mùa, hồng nhẹ và ngọt ngào.
Mái tóc màu vàng dài tới eo được thắt hờ bằng một dải lụa xanh lam càng làm cho mái tóc em thêm đẹp và mượt mà.

Rồi tiếng cười khúc khích của Jimin làm cho Taehyung nửa sực tỉnh nửa muốn tan chảy. Giọng nói của em như tiếng chuông gió nhẹ nhàng vào một ngày xuân,

"Ngài nhìn ta làm ta mất tập trung quá."

Taehyung tự dưng mất đi khả năng nói, hắn bập bẹ như em bé,

"Ta... Ta... đang chờ thần Iris thôi. Chẳng liên quan gì tới ngươi cả."

Jimin nheo mắt cười,

"Nhưng nếu ta không gọi thần, thần sẽ không tới. Khi đó ngài định làm như thế nào hả Kim Taehyung?"

"Ta... Ta đi về!"

"Vậy sao, thế thì ít nhất ngài có thể ở lại thưởng rượu vang với ta không?"

"Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ta đang trong giờ hành chính, đâu thể-..."

"... Ngài có thể không? Ôi Taehyung, mỗi mạng người chỉ mong manh như sợi tơ, ngài định để nó mãi lẻ loi ư? Ta biết ngài bất tử, nhưng ta thì không. Vậy tại sao lại phải lãng phí giây phút này chứ?"

****

Jimin và Taehyung ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn tròn nhỏ xinh trong khu vườn, hai nữ tư tế sau khi hầu rượu liền lui ra ngoài.

Jimin mỉm cười, ngón tay trắng trẻo tinh tế nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh lên lắc nhẹ.
Hắn chỉ biết đực ra nhìn, đờ đẫn bởi từng hành động của em.

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ