VII.

382 62 2
                                    

Note (!): Đây là phần truyện được kể khi Jimin chưa làm tư tế chính ở đền Iris. Hay nói cách khác đây là quá khứ của ẻm, nên mọi người đừng nhầm lẫn nha...
****

Park Jimin không nhớ được em đã sinh ra ở đâu, hay cha mẹ em là ai. Chỉ biết là em lớn lên trong khu rừng phía Bắc thành Athen dưới sự nuôi nấng của các tiên nữ cây.

Cứ như thế, em tiếp nhận mọi tinh hoa của đất trời và trở thành một người đẹp tới mức những bông hoa thuỷ tiên lộng lẫy cũng phải ghen tị. Các tiên nữ khuyên em nên đi vào Athen để sống và hoà nhập với những người khác, bởi họ sợ người thuần khiết như em nếu chỉ ở mãi nơi đây sẽ khó mà có thể trưởng thành được.

Jimin bèn thu dọn những đồ đạc ít ỏi của mình, lên đường tới nội thành Athen, hành trang lớn nhất của em chỉ là câu khuyên nhủ của những người mẹ nuôi,

"Nếu con thật sự cần, thì hãy kêu gọi, và các vị thần sẽ giúp đỡ con."

Jimin biết rõ rằng việc chung sống với những người phàm trần này lúc đầu sẽ khó mà làm được, nhưng em vẫn cố gắng.

Ngày qua ngày, em cũng tìm được một công việc - làm người dọn đền của thần Hades. Hiểu được chủ nhân mình chính là vị thần hùng mạnh dưới âm phủ, Jimin chăm chỉ làm việc, đổ dầu thơm vào đèn để chúng không bao giờ tắt, đốt trầm thơm để ngôi đền không quá u ám do hàng ngàn linh hồn ghé thăm mỗi ngày, tất cả em đều cặm cụi làm để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đổi lại mỗi tháng em nhận được những đồng lương quý báu để có được chỗ ngủ trong kinh thành Athen tấp nập.

Nhưng Jimin chưa bao giờ ngờ tới việc cả kinh thành lại bị thanh trừng chỉ do một căn bệnh.

Cái chết Đen, dịch hạch.

Toàn bộ kinh thành vắng tanh, không ai dám ra ngoài buôn bán hay giao tiếp với nhau, nhưng chính vì vậy mà có những người đã chết mục trong nhà của chính họ mà không ai biết. Mà thậm chí có biết, cũng phải nhắm mắt làm ngơ vì không ai muốn bị lây.

Jimin ngày ngày chỉ ở trong đền cầu nguyện, nhưng một hôm, khi đang đốt trầm, em thấy cổ họng rất ngứa. Húng hắng ho mãi, trên lòng bàn tay em là một bụm máu đen. Chân tay em đột nhiên bủn rủn, đầu ong ong như thể sắp vỡ ra.

Các vị thần đã không nghe thấu em sao...

Vì đã bị nhiễm dịch hạch, nên đại tư tế của đền chỉ định tách Jimin ra một căn chòi nhỏ ở khu rừng sau đền, để em tự sinh tự diệt. Ngày ngày, nếu có những khi em không ho ra máu hay đau nhức người, em sẽ ra ngoài và thơ thẩn đi dạo trong rừng. Ngắm nhìn cảnh vật ở không khí trong lành như thế này, tuyệt biết mấy.

"Jimin à?"

Từ đằng xa, em nghe thấy tiếng của những mẹ tiên đang gọi.

"Jimin, lại đây con."

Jimin chạy hết sức về phía tiếng gọi ấy, vừa chạy em vừa nức nở,

"Mẹ ơi! Mẹ!"

Đón chào Jimin đúng là những người đã nuôi nấng em năm ấy. Em sà vào lòng họ, cảm nhận tình yêu thương như muốn trào ra khỏi người em bằng mọi cách.

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ