VIII.

355 64 2
                                    

Taehyung ngạc nhiên,

"Cái gì? Tư tế của Hades??"

Morpheus gật đầu,

"Phải, cuộc đời cậu nhóc đó lận đận lắm."

"Nhưng mà... Vấn đề là bây giờ phải tìm em ấy ở đâu..."

"... Ta nghĩ là nên đi hỏi Iris trước."

****

Iris cũng đang vô cùng hoảng loạn. Thần không biết bằng cách nào mà Hades lại tìm được ra nơi giấu cái tên còn lại của Jimin, bởi thần đã nhờ Hephaestus cơ mà...

Hephaestus... Vừa vắng nhà hôm qua!

Thần ngay lập tức xoay người đi về phía cỗ xe cầu vồng, ra lệnh,

"Tới chỗ ở của Hephaestus!"

Cầu mong là Jimin vẫn bình yên...

Đứa nhỏ đáng thương.
****

"Không, ta không hề biết gì hết! Ta chỉ đi tìm thêm sắt để rèn thôi mà lúc về nhà, chiếc hộp đã bị phá tan ra rồi."

Iris ngã khuỵu xuống sàn,

"Không thể nào... Vậy là mất thật rồi sao..."

Hephaestus vỗ vai Iris an ủi,

"Không sao, nàng cứ bình tĩnh, có lẽ... sẽ có phép màu gì đó xảy ra với cậu ta thôi."

"Không đâu... Hephaestus... Chúng ta là thần linh còn không thể làm gì, nói gì đến một mình đứa nhỏ ấy vùng vẫy để thoát ra?"

"... Iris, ta nghĩ có lẽ nàng nên thử tới cầu xin Zeus."

****

Jimin ngồi co người lại trong góc phòng giam ẩm thấp, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía xa.
Tất cả cũng chỉ là một màu tối đen. Chỉ có ánh đuốc le lói hắt ra từ phía trong phòng giam làm bạn với em những lúc em sợ hãi vì tiếng gió rít rét buốt hay những tiếng than khóc thảm thiết vẳng lại từ nơi phán xét linh hồn.

Jimin co sát hai chân lại về phía người mình, em thắc mắc rằng, còn ai nhớ tới mình không?

Hay khi mình mất đi cái tên trên đó rồi, thì đã chẳng còn ai nghĩ tới một người tên là Park Jimin nữa?

Cả Taehyung... Em còn chưa kịp nói là em yêu hắn.

Còn bao nhiêu thứ chẳng thể hoàn thành được nữa, Jimin thấy thật hối tiếc. Nếu như ngày hôm ấy em không mắc bệnh, thì có phải em vẫn sẽ hạnh phúc được đến ngày hôm nay?

Nhưng em sẽ không được gặp Iris, không được gặp Athena, không được gặp Artemis, không được yêu Taehyung.

"Haha..."

Jimin khốn khổ, bật cười, rồi lại bật khóc.

Tại sao em lại được sinh ra cơ chứ...
****

Taehyung cầu xin hai nữ tư tế phụ ở đền thần Iris cho hắn vào gặp nữ thần, nhưng họ liên tục từ chối. Hắn nài nỉ,

"Làm ơn, làm ơn đấy, Jimin đã mất tích rồi, các ngươi không thấy lo lắng sao? Cho ta vào gặp Iris, nhanh lên!"

"Rất xin lỗi ngài, nhưng chúng tôi không thể."

"Tại sao chứ? Jimin biến mất rồi đấy!"

"...Chúng tôi biết điều này, và cũng rất lo lắng, nhưng nữ thần có dặn chúng tôi là không cho bất kì ai vào đền khi người đang đi vắng."

"Nhưng-..."

"Ta là Morpheus, vị thần cai quản giấc mộng, phu quân của nữ thần Iris. Hãy để ta tới gặp nàng."

Từ đằng sau Taehyung, thần Morpheus tiến tới, khuôn mặt thần vô cùng trang nghiêm.

"Thần Iris đang đi vắng ạ."

"Nói cho chúng ta nghe, nàng ấy đã đi đâu?"

"Hiện giờ, thì nữ thần đang tới cầu kiến thần Zeus tối cao ạ."

Taehyung và Morpheus quay sang nhìn nhau trong ngạc nhiên, đã nghiêm trọng tới mức phải gặp Zeus rồi sao?

****

"Thần Zeus đáng kính, làm ơn hãy nghe thấu tín sứ của ngài."

Iris quỳ xuống trước mặt vị thần cai quản đỉnh Olympus, thần đã sắp không ngăn được nước mắt nữa rồi. Zeus xua tay,

"Đứng lên và nói cho ta nghe nàng cần điều gì nào?"

"Đứa trẻ con coi như con ruột của mình, bị thần Hades cướp lấy cái tên rồi ạ."

Zeus nhướn mày,

"Cũng có ngày Hades nhúng tay vào những chuyện này ư?"

Iris đưa tay lên lau đi nước mắt đang trào ra nơi khoé mi, thần nức nở,

"Đứa nhỏ rất đáng thương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trung thành vô cùng..."

Zeus ngồi thẳng lưng dậy, giọng ngài có chút nghiêm nghị hơn,

"Chờ đã... Có phải nàng đang nói tới Park Jimin không?"

"Vâng ạ..."

"... Ta đã nghe thấy các thần khác nói rất nhiều về cậu ta. Vậy giờ cậu ta đang bị Hades bắt giữ ư?"

Nữ thần Iris gật đầu. Thần Zeus thở dài,

"Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Sự phán xét tối cao của tia sét."

Iris ngẩng phắt đầu dậy,

"Không thể được! Sao đứa nhỏ có thể chịu nổi sức mạnh tia sét của ngài chứ?"

"Nhưng nếu cậu ta thật sự thuần khiết, thì tia sét sẽ nhẹ nhàng đi qua cậu ta, chỉ như thanh tẩy thôi. Nhưng nếu... Nếu chỉ có một sai phạm nào đó, dù là nhỏ nhất, tia sét sẽ đánh nát 'cái tên' của cậu ta ra khỏi vũ trụ này."

"Nhưng..."

"Thế nào, Iris, tín sứ của ta, nàng có dám đánh cược không?"

****

"Cái gì?? Bị sét của thần Zeus đánh ư??"

Taehyung bật dậy, hắn hoang mang tới tột độ,

"Các vị thần còn không thể chịu được sức mạnh của nó, nói gì đến người đã gần như mất hết 'cái tên' của mình cho Hades như Jimin chứ?? Không thể thế được, có còn cách nào khác không, dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhất thôi cũng được!"

Iris và Morpheus đều lắc đầu,

"Đây là lựa chọn cuối cùng rồi. Chỉ có cách này Hades mới cho Jimin ra khỏi ngục, và cũng chỉ có cách này Jimin mới có thể quay trở lại sống an ổn mãi mãi."

Taehyung gục đầu xuống bàn đầy tuyệt vọng, hắn còn chưa kịp nói một câu...

"Ta yêu em..."
****
"Thưa thần Zeus tối cao, con chấp nhận."

"Vậy thì ngay bây giờ, hãy nói Hermes tới gặp Hades, chuẩn bị nghi lễ cho Park Jimin đi."

Và cầu nguyện cho đứa trẻ đó được bình an.

End Morpheus VIII.

_____________________________

Be free to comment and vote, it's my best prize!
Yêuu♥️

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ