VI.

383 68 3
                                    

Lần tới Taehyung gặp Jimin là ở ngay dưới chân Olympus. Em vẫn lộng lẫy như mọi khi, và sáng lấp lánh hơn cả nữ thần sao Hôm Hesperus. Hắn vội vã chạy lại gần em,

"Tại sao em lại tới đây? Người thường không nên quá gần Olympus đâu!"

Jimin cúi nhẹ đầu xuống, cười đau đớn,

"Nhưng ta đâu có phải người thường..."

Taehyung mắt sáng rỡ,

"Vậy thì em có thể lên Olympus đúng không?? Ta sẽ bảo với Morpheus giúp em."

Jimin đưa tay lên chạm vào gò má cao của hắn, mắt em cho dù đã cố giấu đi, vẫn ngập đầy những nỗi đau. Em lắc đầu,

"Không, ngài đừng quá lo về ta thế. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi."

Taehyung không hiểu sao cảm thấy thật thương cho em, nhưng hắn không biết cách nói thật ngọt ngào, cũng chẳng biết cách an ủi thật dịu dàng. Nên hắn nghĩ rằng, hắn sẽ ở bên em, yêu em bằng mọi hơi thở và từng hành động của hắn. Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin trong tay, đầu hắn gục vào hõm vai thơm mùi nhài của em.

Jimin giật mình ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng em cảm thấy bản thân mình thật thoải mái trong vòng tay ấm áp của hắn.

"Ngài có ổn không?"

"... Ta đột nhiên cảm thấy..."

"...Ừm?"

"... Rất thương em."

Jimin cảm thấy từ hai khoé mắt của em, từng hàng lệ dài tuôn ra. Cuối cùng, em đã có thể khóc thật tự do. Em đã có người thương rồi.
Taehyung nghe thấy tiếng sụt sịt nhè nhẹ của ai kia thì vội vàng rời ra nhìn Jimin, đôi mắt em đã nhoà đi vì nước mắt. Hắn vụng về dùng đôi tay chai sần do viết lách quanh năm, lau đi nỗi buồn trên khuôn mặt em.

"Em đừng khóc nữa..."

"Hức..."

"Sao em lại khóc chứ..."

Rối bời tới tột độ, Taehyung đành theo bản năng, áp đôi môi mình lên môi Jimin.

Lạy Zeus, hắn nghĩ hắn sẽ hôn em cả đời.

Jimin ngay lập tức nín khóc bởi cảm giác mềm mại trên môi em. Sống trên đời từng ấy năm như thế, đây là lần đầu tiên có người hôn em. Nhưng chẳng hiểu sao, nếu là Kim Taehyung, em lại sẵn lòng trao nụ hôn đầu này cho hắn. Jimin vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn như một biểu thị cho sự chấp thuận. Đôi môi đỏ mọng của em he hé mở, phát ra những tiếng rên vụn vặt đáng yêu.

Tất thảy chỉ làm cho Taehyung muốn tiến xa hơn, nhưng có kẻ phá đám.

Đang nằm thượt trên đám mây lơ lửng ngay gần kia là Morpheus, vị thần chết tiệt. Thần cười nhăn nhở, nheo nheo mắt nhìn Taehyung,

"Thế nào? Thích chứ?"

Hắn nhanh chóng rời khỏi môi Jimin (trong tiếc nuối, tất nhiên rồi) quay sang Morpheus,

"Ông tới đây làm gì???"

Morpheus đảo mắt,

"Thế Olympus không phải nơi ta ở chắc? Ta là thần, đi đâu chẳng được?"

"Nhưng mà-..."

"Ôi dào, hôn thì cứ hôn, ngại gì ông thần già này chứ? Mà này, người yêu ngươi đâu rồi? Vừa thấy ở đây mà?"

Taehyung quay sang,

"Jimin vẫn ở đây-... Em ấy đâu rồi????"

Jimin đã mất tích.
****

Jimin tỉnh dậy ở một nơi lạnh lẽo, ẩm ướt với cơn đau đầu vẫn còn váng vất như liều thuốc mạnh chưa dứt hẳn. Em bình tĩnh quan sát xung quanh rồi nhanh chóng run rẩy trước sự thật rằng...

Em lại quay trở lại thế giới của Hades rồi.

Những âm hồn gào rú, tiếng gió lạnh buốt rít gào và văng vẳng đâu đây là tiếng tru không dứt của con chó ba đầu Ceberus.

"Không thể nào, không thể... Thần Iris đã giấu phần tên còn lại đi rồi mà... Không thể nào ta lại ở đây được. Không..."

"Tại sao lại không thể?"

Đó là thần Hades, điển trai nhưng vô cảm. Thần dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm tinh xảo của Jimin lên, tay còn lại chải nhẹ những sợi tóc vàng óng như cánh đồng lúa mì của nữ thần Demeter... Tạo vật đẹp như thế này, đáng ra không nên tồn tại.

Jimin co rúm người,

"T-Thần Hades... Xin hãy tha cho con..."

Hades nở nụ cười độc ác,

"Tha? Tha cho ngươi?? Ngươi đã chạy trốn như thế nào, chẳng lẽ ta không biết? Kể cả việc Iris giúp ngươi, lại có thể giấu khỏi ta sao?? Ta có thể nhân từ, nhưng không phải với kẻ phản bội!"

"Không... Con không cố ý..."

Thần giật mạnh những sợi tóc đang trải dài trên tay, cười gằn,

"Ngươi còn dám nói dối? Còn dám bỏ đi? Nếu không vì Persephone cầu xin ta, thì đã không bao giờ có chuyện ngươi yên ổn ở trên hạ giới lâu đến thế đâu!"

Jimin nhắm chặt mắt, em không muốn nghe, không muốn nghe nữa...

"Giờ thì, Jimin. Ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về thế giới này. Đừng bao giờ nghĩ tới việc quay trở lại bên Iris-..."

Hades ghé sát vào tai em...

"...-hay thậm chí là bên Kim Taehyung."

Jimin gục ngã.
****
Kim Taehyung đang cực kì hoảng loạn. Hắn đã chạy khắp cả khu rừng phía dưới đỉnh Olympus, hỏi mọi sinh vật hắn gặp, nhưng không ai nhìn thấy Jimin. Thần Morpheus đi theo sau hắn, liên tục cố gắng trấn an,

"Bình tĩnh, nhỡ đâu cậu ta chỉ đi đâu đó theo lệnh của Iris thì sao, không xa được đâu."

"Ông thì biết cái gì chứ! Em ấy chỉ là người thường! Không hề có khả năng biến mất nhanh như thế được, huống chi..."

"Ai nói rằng cậu ta là người bình thường hả?"

"Thì chẳng là người phàm chứ sao nữa?? Đâu người phàm nào có sức mạnh??"

Morpheus đi nhanh hơn vài bước, đứng chặn trước mặt Taehyung, buộc hắn phải dừng bước.

"Taehyung, nghe rõ những gì ta sắp nói đây."

"....?"

"Park Jimin, là tư tế của Hades."

End Morpheus VI.

______________________________
Omgggg rất xin lỗi vì om quá lâu huhu...
Be free to comment and vote, it's my best prize!
Yêuu♥️

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ