#Extra: Another ending for us all.

503 88 25
                                    

Taehyung choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh toát khắp lưng hắn, từng hơi thở gấp gáp tuôn ra. Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn,

"Chàng sao vậy?"

Taehyung châm ngọn nến bên cạnh giường lên, hoảng hốt nhìn rồi thở phào khi thấy nằm sát cạnh hắn vẫn là người hắn yêu - Park Jimin.

Mái tóc vàng óng mềm mại trải xoã trên giường, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống. Taehyung ôm chặt lấy Jimin, liên tục lẩm bẩm,

"Em ở đây rồi ư... Em ở đây rồi..."

Jimin xoa xoa gáy Taehyung, thủ thỉ như hát ru,

"Đừng lo, em ở đây... Em ở đây với chàng đây mà..."

"Jimin..."

"Nào, nói em nghe, chàng đã mơ thấy gì vậy?"

"Ta mơ thấy quá khứ... Nhưng với một cái kết khác... Ta rất sợ hãi..."

Jimin thở dài,

"Ôi trời, em vẫn đang còn sống đây mà, không phải sao? Cái kết ấy, như thế nào?"

"Em chết..."

Jimin nín thinh.

Quá khứ ư...?

****

Tia sét thứ nhất đánh xuống, Jimin cảm nhận được cơn đau xé nát ruột gan.

Tia sét thứ hai, em cảm giác như mọi chiếc xương đều bị lóc ra khỏi thịt.

Tia sét cuối cùng rơi vào người, Jimin vẫn còn kiên trì cầu nguyện, em chỉ mong cho Taehyung sẽ không quên mình.

Như một bông lưu ly nhỏ bé giữa rừng hoa bạt ngàn, chẳng đặc biệt đủ để tạo ấn tượng cho ai cả, nhưng em mong là Taehyung sẽ không quên mất đi sự tồn tại của em. Nếu như khoảnh khắc này, cái chết của em là điều phải đến, thì em nguyện sẽ bên Taehyung hàng vạn kiếp.

Vào giây phút Jimin định buông bỏ tất cả, em nhìn thấy hàng loạt đau thương lướt qua mắt mình như một bộ phim. Khi em chết đi bởi tia sét của Zeus, Iris khóc than, Taehyung phát điên, và em được Zeus đưa lên làm một chòm sao trên bầu trời.

Và đau khổ hơn cả là Taehyung trong cơn phát bệnh nhìn thấy ảo ảnh của chính em rồi rơi xuống vực Olympus mà chết.

"Không... Không thể để thế được."

Trong cơn đau đớn như muốn xé nát thân xác em ra làm trăm mảnh, Jimin vẫn còn cố để níu giữ hơi thở nhỏ nhoi cuối cùng của mình.
Mọi thứ tối đen, rồi Jimin thấy mình thức dậy bên cạnh Iris.

Nữ thần nhìn thấy em tỉnh dậy liền bật khóc,

"Jimin! Con đây rồi! Ta còn tưởng rằng con đã không qua nổi được ba tia sét kia... Jimin..."

Jimin đưa tay lên chạm vào gò má gầy của nữ thần,

"Người như mẹ của con vậy... Con biết ơn người nhiều lắm..."

Iris ôm lấy em,

"Con như con ruột của ta, Jimin ạ. Ta rất hạnh phúc khi con vẫn còn sống, nhưng sẽ có người còn vui hơn ta đấy."

Morpheus | VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ