1. Nguyệt Tử

804 24 5
                                    

- Trưởng Lão, có hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa của giáo hội!

Giọng nói của một cô gái với mái tóc trắng bạc, một đôi mắt ương ngạnh cùng mảnh trăng in hằn trên trán, hai tay khó khăn bồng cả hai đứa bé.

- Đưa chúng cho ta, Diana.

Vị Trưởng Lão già nua hát ru chúng khi cả hai vẫn cất tiếng khóc, thật đáng thương, phải có lý do nào đó mới khiến cha mẹ chúng bỏ chúng ở đây, nhưng điều đó sớm đã được ông nhìn ra rồi.

- Chúng ta không còn gì để nuôi chúng đâu ạ, lương thực đã cạn kiệt sau trận chiến với Solari.

Diana cau mày, dù rằng mới chỉ mười bốn tuổi, cô nhóc đã vô cùng nhanh nhạy, mạnh mẽ, nhưng lại ương bướng, thích hành động một mình nên có lần đã suýt mất mạng dưới tay kẻ thù.

Bỗng nhiên, Trưởng Lão thốt lên:

- Ta thấy... chúng không phải là những đứa trẻ bình thường.

- Ý ngài là sao?

- Một ngày nào đó ngươi sẽ thấy thôi Diana, chúng giống như ngươi, được mặt trăng lựa chọn, vết bớt hình mặt trăng trên mắt chính là câu trả lời. Hãy coi chúng như em mình, chăm sóc thật tốt.

- Ngài có chắc là khi chúng lớn lên, chúng là có thể trả được mối thù với Solari không?

Diana nhếch mép, Trưởng Lão cau mày:

- Chẳng phải chính ngươi đã giết hết lũ Hội Giáo Trưởng của hội Solari khiến chúng phẫn nộ rồi mới tìm đến chúng ta sao? Nếu như Thượng Nhân Ánh Trăng không cho ngươi thừa hưởng sức mạnh, ta cũng cho ngươi xuống mồ từ lâu rồi. Vả lại, mục đích sống của chúng ta không phải để trả thù.

- Nhưng hội Solari phủ nhận tất cả sự thật hiển nhiên, chấp nhận sự sai trái, sự ngu dốt, phá hủy những gì mà dãy Targon mang lại chỉ để thực hiện điều mà chúng cho là đúng. Như thế có đáng giết không ạ?

- Chúng ta có thể giải quyết mâu thuẫn theo cách khác hơn là giết người. Ngươi nghĩ xem, trận chiến trước chúng ta trở tay không kịp, Solari tí nữa đã cho cả cái hội này ra tro rồi. Chúng ta không được giết người, nhưng cũng không được vì thế mà lơ là trách nhiệm, phải sống sót để bảo vệ tín ngưỡng về mặt trăng.

- Con hiểu rồi.

Trưởng Lão đưa đứa bé gái cho Diana, ông vẫn chưa nghĩ ra tên để đặt cho chúng, nhưng tại sao chúng lại giống nhau y đúc thế? Từ khuôn mặt, tiếng khóc đều giống, có lẽ là sinh đôi. Ông vuốt râu, đôi mắt ẩn chứa nhiều thăng trầm qua nhiều trận chiến ở vùng đất Runetera này, chưa bao giờ hội Lunari lại nhận thất bại thảm hại trước một hội giáo mà cả hai vốn đã chẳng ưa gì nhau, tất cả chỉ vì một con nhóc tuổi chưa trăng tròn mà đã quá ngang ngược.

- Zoe, tại sao ngươi lại trở thành Thượng Nhân Hoàng Hôn quá sớm chứ? Tại sao không ở đây lúc này để bảo vệ nơi đây chứ? Giờ ngươi đang ở đâu? Lão già này sắp bất lực rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phel, em sẽ làm đau con sóc đấy, trả nó cho chị, chị là người bắt được nó mà.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ