nghệ lâm ôm cây đàn cũ. đã lâu rồi em chưa một lần cầm nó lên, có lẽ là từ hồi em bắt đầu vùi mình vào giấy tờ sách vở bộn bề, để ôn thi đại học. nhanh quá, chưa chi dây đàn đã gỉ sét hết rồi.
nhưng cũng được, sao cũng được. em mân mê dây đàn một lúc, lục lại trong trí nhớ, từng nốt nhạc, từng lời ca. em mon men theo lối mòn kí ức, về bản tình ca em lần đầu viết tặng. từng lời ca, em đã từng cố gắng mài dũa, giờ nghĩ lại, cũng thấy nó ngây ngô quá, chẳng có gì sâu sắc. nhưng mà, cái giai điệu chán ngán ấy, em lại chẳng quên đi được. luẩn quẩn lặp lại trong não bộ chật hẹp một cách điên rồ, loạn nhịp.
em hát, tiếng ca vang vọng lại trong phòng, phòng kín, vả lại bé quá, âm thanh va đập vào nhau hỗn loạn, vang lại như ở trong hang. từng nốt đàn vang vọng nặng nề, tại dây cũ quá. chắc mai em phải đem thay.
"từng giọt lệ vương trên mắt sầu bi ai,
em bắc cầu đi ngang nỗi nhớ.
hành lang cũ buồn nhạt nhoà đơn sơ,
ngọn đèn đường hiu hắt chờ người trở lại..."chẳng đợi em hát xong, dây đàn chợt đứt mất một sợi, dây sắt đạp mạnh vào ngón tay trỏ. em lặng người, cất câu hát vào lòng. thì ra là như vậy.
ngày mai, ngày mai em sẽ đi thay dây. và thay luôn cả cõi lòng cũ kĩ em dành trọn để thương một người. người ta đi lâu rồi, cũng đến lúc em phải thương lấy mình thôi. chờ đợi ai về nữa?
dây đàn đứt như sợi tình đỏ thẫm, như màu buồn của ngày chia ly. người bảo em đừng đợi. chỉ có em, tự mình hão huyền. tự mình u mê. em lấy băng cá nhân trong túi, quấn quanh ngón tay trỏ đã rướm máu, cái điệu cười buồn mãi em chẳng bỏ được cứ hiện lên khoé môi.
người là bản tình ca đằm thắm đượm vị ngọt tình, nhưng em lại chẳng phải kẻ được cất tiếng hát. không sao, em ổn mà. rồi em cũng sẽ có một ngày, được làm bản tình ca, cho một nàng ca sĩ nào đó say đắm cất tiếng hát, cất lời yêu em. phải rồi.
"tình yêu có gì?
có hai con mèo ngồi bên cửa sổ.
một con ngồi yên, một con đổi chỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
red velvet series // nhung đỏ
Fanfictionnhẹ nhàng, nói không với drama pắn súng đùn đùn. @Rốt @Riset_