một đêm say.

287 19 0
                                    

cả cái trường mấy nghìn con người, ai cũng biết kim yerim bị joy dong như cún. ngay cả yerim, em cũng biết là joy chỉ chơi đùa em. nhưng em lại ngu ngốc chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên. em chưa bao giờ có thể ngăn bản thân em, chưa bao giờ có thể ngừng quan tâm lấy người con gái khốn nạn đó.

yerim thậm chí đã được đọc những đoạn tin nhắn ả ta kể về em như một món đồ. thậm chí đã bị ả ta cho leo cây không dưới mười lần. song, chẳng vì lí do gì cả, em vẫn yêu ả.

joy không được nhiều người ưa. ả chỉ có đám bạn thân mà cũng không nhiều người ưa như ả. một lũ con gái mặt xinh nhưng chỉ biết bông đùa tình cảm của người khác. nên yerim đương nhiên, cũng bị khinh bỉ. một con ngốc. như một tín đồ trung thành của một giáo phái kì quặc không ai ngửi nổi.

joy hẹn em ở một quán cà phê nhỏ bên hông trường. bảy giờ đã qua từ mùa nào, yerim cũng đã uống sạch hai cốc americano. em thất thểu ra về khi đồng hồ điểm mười giờ. nhưng ngay khi em vừa bước ra cửa, bóng dóng của joy đang ôm lấy cột điện ven đường mà nôn thốc nôn tháo đã rơi vào tầm mắt.

-chị sooyoung, chị ổn chứ?

em chạy lại, vỗ nhẹ vài lần vào lưng ả.

-yerim?

người ả bốc lên mùi rượu nồng nặc, xem ra là đã có một nhậu tanh bành với hội chị em rồi.

-em đưa chị về nha?

-em... oẹ...

ả vừa nói, vừa nôn thốc nôn tháo, yerim cũng chẳng nghe nổi vào tai ả đang lè nhè điều gì. em kêu ả đợi rồi lại chạy vào quán.

một cốc nước chanh giải rượu được đặt vào tay ả. ả rít một hơi dài, nửa cốc nước chanh biến mất trong tích tắc.

-cảm ơn em.

-dạ.

không khí rơi vào trầm lặng. ba phút trôi qua chả vì điều gì.

-chị đỡ chưa, em đưa chị về?

em choàng qua người ả chiếc áo khoác của mình. ả phong phanh quá, chỉ có mỗi chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn. ả siết lấy cái áo, có lẽ là cũng biết lạnh là gì.

yerim cởi đôi guốc cao tới chục phân của ả ra, giúp ả đi đôi giày của em. em không đi được guốc cao, đi đất cả quãng đường về nhà ả. kí túc xá giờ này đóng cửa chắc rồi, yerim suy nghĩ tới việc qua nhà chị seungwan ngủ nhờ, nhưng lại sợ phiền, chỉ có thể thuê tạm một phòng nhà nghỉ nào đấy ngủ vậy.

thi thoảng giẫm phải đá khiến chân em sưng đỏ, nhưng lại chẳng dám kêu đau, em sợ ả giật mình. ả quăng cốc nước rỗng chỉ còn chỏng trơ ít đá và cái ống hút vào thùng rác gần đó. bầu không khí cứ thinh lặng như vậy đến khi về tới cửa nhà ả.

-cảm ơn em, yerim.

-không có gì ạ, chị nghỉ ngơi đi nhé, em về.

yerim đặt đôi guốc của ả xuống, định quay lưng đi tìm một cái nhà nghỉ bất kì nào gần đó.

-yerim!

yerim nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn của ả. nụ hôn đầu của em, không có vị đào hay cherry như người ta thường nói, mà là hỗn hợp mùi cay xè của rượu, mùi chua của nước chanh và mùi tanh lòm lòm của thức ăn bị dạ dày đẩy ngược lên mà nôn ra.

yerim thức dậy thì đã quá trưa, em ê ẩm ngồi dậy. nhìn sang joy, ả ta thậm chí còn không thèm đặt báo thức đi học. vào bếp với em như đánh vật khi vùng eo và lưng của em cứ nhói lên đau đớn, khó chịu. tủ lạnh nhà ả ta cứ như để trưng vậy, một nhúm rau chỏng trơ, một khay trứng bên cánh tủ.

thậm chí không cả có gạo, em tự hỏi ả ta sống kiểu đéo gì khi nhà chỉ có mì gói như thế.

sau khi ra mini mart gần đó mua gạo và thịt gà về nấu cơm. yerim cũng chỉ biết làm vài món đơn giản nuôi thân. em làm gà chiên bột và một bát canh nhỏ, rau trong tủ của ả và túi tiền của em đều có hạn. cơm chín xong xuôi thì em vào phòng gọi ả. ả vẫn ngủ say như chết, thậm chí còn có dãi chảy ra gối. yerim nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi mới gọi ả dậy.

hoá ra ả thích ăn gà đến thế, đĩa gà sạch bóng khi em chỉ vừa kịp gắp vài miếng rau. có lẽ đây là lần đầu, và cũng là lần cuối em được tiếp xúc với ả gần gũi đến thế. những chỉ một ngày như thế thôi. em cũng đủ mãn nguyện.

là người bày ra bữa cơm đó, yerim cũng là người dọn dẹp chiến trường. rửa bát xong xuôi, em chỉ biết đứng như trời trồng, ôm điện thoại nhắn tin. bây giờ là lúc thích hợp để nói lời chào ra về, nhưng em không muốn thế. nhưng lại chẳng biết phải làm gì tiếp cả.

joy từ trong phòng đi ra, ả bất ngờ bế em đặt em ngồi trên thành bếp. em đã thật sự bất ngờ khi ả làm thế, và còn dụi dụi đầu vào hõm cổ em mà ngửi.

-em biết tất cả những gì tôi làm với em đều là chơi đùa thoáng qua mà thôi, phải chứ?

-em biết.

-vì sao em vẫn yêu tôi đến thế?

-em không biết. chỉ là, chị có thể bỏ mặc em. nhưng em lại không thể bỏ mặc chị. em không ngừng quan tâm chị được. em cũng không biết phải làm sao mới đúng nữa.

-ngay cả khi, tôi đã làm như thế với em. em cũng không trách tôi?

yerim im lặng, bởi em đã thật sự không trách ả. mà... hạnh phúc?

ả cười nhẹ. hơi thở cũng theo đó phả vào cổ em nóng bừng.

-em như thế là ngu ngốc lắm đó biết không hả?

yerim biết là em ngu ngốc, nhưng lại không biết làm cách nào để trở nên không ngu ngốc trước ả.

joy một lần nữa luồn tay vào áo em, cởi nó ra. ả hôn lên bầu ngực đã chằng chịt dấu hôn ả để lại đêm qua. đè lên đó một dấu vết mới.

-em... có thể ở lại đây hôm nay được không?

em thở hắt ra, hai tay run rẩy tì vào thành bếp lạnh ngắt để chống đỡ cơ thể đã mềm oặt khi lưỡi ả quấn lấy tim em.

-được ạ.

cứ cho là yerim ngu ngốc đi. nhưng có thể đổi lấy dù chỉ là một giây hạnh phúc mà joy ban phát cho em. em cam tâm làm kẻ ngu ngốc.

red velvet series // nhung đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ