ba mươi mốt (1)

216 13 0
                                    

châu hiền dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, ả say sưa với những tấm ảnh mà ả đã có được trong tuần qua. ả đem chúng để vào từng ô trong cuốn album  ả vừa mua. ngay ngắn cất vào ngăn kéo chứa đầy những cuốn tương tự như thế.

châu hiền là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, ả không có ước muốn trở nên nổi tiếng hay nhận giải danh giá gì cả. ả chỉ đơn thuần là làm theo ý thích của bản thân.

hôm nay là cuối tuần, ả cầm túi đồ nghề của mình lên, đi đôi giày converse 70s màu đen đã sớm bạc màu. con mèo phe phẩy nhè nhẹ cái đuôi, cào cào vào chân ả như thể nó muốn chui vào túi cho ả đem nó đi cùng.

hôm nay là một vị khách lạ kì, cô ta không hẹn châu hiền ở studio, phim trường hay bất kì đâu đại loại thế. mà là ở một bệnh viện hoang.

nó vốn dĩ đang được xây dựng dở dang, nhưng không biết có thật là do chủ đầu tư vỡ nợ như báo chí đưa tin hay không, nó đã bị đình công rồi thành bỏ hoang.

các toà nhà to bự lớn bé đều có, như map của pubg hay call of duty ả hay chơi ở net. ngay cổng chính của bệnh viện, ả đã thấy một người con gái đứng sẵn tại đó. có lẽ là cũng tầm tuổi ả, chiều cao cũng sàn sàn nhau.

ả tiến tới, chào hỏi. cô ta tên là thừa hoan, vẫn còn là sinh viên nhưng cũng chỉ nhỏ hơn ả có hai tuổi. ả thấy quái lạ, bởi lẽ ả ra trường đi làm đã 4 năm rồi, không nhẽ lại ngốc tới mức học lại hai năm?

-em đang học tiếp lấy bằng thạc sĩ, dù sao thì học cũng vui mà, nên em không nghĩ là nó lãng phí thời gian.

đi học mà vui nổi ả chết liền, đại học với ả như một cơn ác mộng với đống đồ án và deadline dí sát đít. ả ghét đi học biết chừng nào khi mấy đám con trai thô lỗ, vô duyên cứ cố gắng bắt chuyện và tán tỉnh ả. ả biết ả đẹp, nhưng ả ghét rắc rối và ồn ào.

dường như cái cô thừa hoan kia thuộc cái map bệnh viện hoang này rồi vậy, cô ta dẫn ả đi những lối đi an toàn và dễ đi nhất có thể. sau khi chụp những khung cảnh các toà nhà phía ngoài thì trời cũng chuyển muộn, bắt đầu có những vệt ửng hồng bao trùm những tầng mây.

-này, cô hãy nhanh chóng chọn ra địa điểm yêu thích đi, hoàng hôn rồi, hoàng hôn tắt thì máy tôi có tiền tỉ cũng không bắt sáng hoàn hảo được đâu.

ả gọi với thừa hoan đang đi đằng trước.

-tôi biết rồi.

cô ta dẫn châu hiền tới một cái dốc cao liên tiếp nhau, ả leo lên, thở hồng hộc vì phải vác theo cái túi đồ lỉnh kỉnh vướng víu.

-tới nơi rồi!

ả ngước lên, thấy thừa hoan trước mắt sáng bừng dưới hoàng hôn, hai má cô ta ửng hồng vì mệt, mái tóc như chất chứa tất cả những vệt nắng còn sót lại của bầu trời. ả ngây người đôi chút, nhưng rồi lại tiếp tục leo nốt đoạn cuối.

chân ả muốn nhũn ra, nhưng dù sao cũng đáng, bệnh viện này kể ra nếu được xây hoàn chỉnh sẽ rất xịn xò. có cả sân đáp trực thăng. những bệnh viện tầm cỡ quốc tế ở nước ngoài hẳn sẽ chẳng xa lạ gì với sân đáp trực thăng, nhưng với một tỉnh lẻ trong một đất nước nhỏ bé này, đây là một điều kì tích mới mẻ. ả nhanh chóng bắt lấy khung ảnh của cô gái trước mắt dù rằng cô ta chưa tạo dáng hoàn chỉnh. chỉ là vô thức, nhưng sự xinh đẹp của cô ta kết hợp với khung cảnh hoàng hôn đầy màu buồn này, thật sự ả kiềm lòng không nổi.

sau khi hoàn tất, ả lục đục cất máy ảnh vào túi rồi leo xuống theo sau thừa hoan, ra khỏi toà nhà quay về chỗ cả hai để xe thì trời cũng tối. ả muốn về thật nhanh kẻo lỡ kèo call of duty với con bé nghệ lâm chung công ty. nhưng chưa kịp cất tiếng chào thì cô ta đã lên tiếng muốn mời ả đi ăn.

-ồ, được thôi.

isshh, chị xin lỗi nhé, nghệ lâm. lần này chị huỷ kèo, thứ hai bao em nồi lẩu.

đó là tất cả những gì ả kịp nhắn cho nghệ lâm trước khi lái xe đi.

ả không giỏi giao tiếp lắm, nên bữa ăn có vẻ khá ấp úng, nhưng sự cởi mở của thừa hoan thật sự đã cứu rỗi ả khỏi ngại ngùng. sau khi nhận tiền chụp ảnh đầy đủ, ả hẹn một tuần sau ả sẽ tới nhà thừa hoan đưa ảnh hoàn thiện. ả nhận được một mẩu giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại. sau đó thì ra về.

red velvet series // nhung đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ