ả gói ba mươi tấm ảnh đã được chỉnh sửa và rửa hoàn chỉnh rõ nét vào trong túi, nhét vào cặp tab, rồi ra khỏi nhà, khi đi giày cũng không quên vuốt ve an ủi bé mèo xám.
ả một lần nữa nhìn lại mẩu giấy nhớ, lái xe đi dọc theo con đường dài loằng ngoằng mà google map chỉ dẫn. may mà ả xin phép trước, không có đường dài như này, đến muộn trừ lương cái chắc.
đỗ xe dưới toà chung cư, cũng không hẳn là mới, nhưng trông khá ổn so với những chung cư khác trên con đường này. sau khi đỗ xe cẩn thận dưới hầm, ả bấm thang máy đi lên. trong thang máy còn rút điện thoại, nháy lại cho thừa hoan một cú, ý rằng đã tới.
bước ra khỏi thang máy, châu hiền thấy ngay thừa hoan đứng ngay gần đó chờ sẵn.
-ồ, chào. tôi đến đưa ảnh nè.
-cảm ơn nhé, cô có muốn vào trong làm một cốc cà phê không.
cô ta vừa cầm cái bọc giấy, rút ra ngắm nghía qua loa trước một vài tấm ảnh, vừa lịch sự mời châu hiền vào nhà.
-xin lỗi nhưng tôi phải tới công ty mất tiêu. hẹn cô lần sau nhé.
chỉ chần chừ thêm chút nữa thôi thì ả ăn cám, ả chỉ xin đến muộn có nửa tiếng.
sập tối thì ả tan làm, rẽ vào một tiệm lưu niệm, ả cần một khung ảnh. xong xuôi thì sẽ ra về. tất nhiên là nửa tiếng sau thì ả bước ra với một đống đồ lỉnh kỉnh không hề có trong dự định, may mà không quên thứ cần thiết là khung ảnh.
ả uể oải bước ra khỏi phòng tắm, sấy khô tóc. lấy từ trong bọc giấy một tấm ảnh, đặt cẩn thận, cân đối vào khung rồi đặt cạnh đầu giường, ngắm nhìn một chút rồi tắt đèn đi ngủ.
thừa hoan dưới ánh hoàng hôn.
tấm ảnh thứ ba mươi mốt. mà ả đã chẳng đưa cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
red velvet series // nhung đỏ
Fiksi Penggemarnhẹ nhàng, nói không với drama pắn súng đùn đùn. @Rốt @Riset_